Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

ĐÂU ĐÓ DƯỚI BẦU TRỜI - Chương 6: Ác quỷ dưới lốt người

Công việc của Ban nghiên cứu dự án xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cao cấp của Huyện uỷđã xong bước 2 của giai đoạn 1. Cả Ban 11 thành viên họp lại nghe Kỹ sư nông nghiệp Trần quang Điền báo cáo tổng kết. Điền đã cùng hai đồng sự thân thiết ngồi liền 1 ngày từ sáng đến 11 giờ đêm mới viết xong 1 bản báo cáo công phu như một đề tái Tốt nghiệp của sinh viên Đại học.Các số liệu thô được họ xử lí bằng toán thống kê để nhận được các chỉ số khoa học  trong các biểu đồ so sánh về tất cả các mặt  xã hội, thổ những , địa hình, kinh tế và cơ cấu tổ chức của các hợp tác xã. Dựa trên các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn phương sai, họ chia ra 3 nhóm yếu, trung bình và khá cho mỗi một chỉ tiêu để rồi tổng hợp lại để phân loại thành 3 nhóm hợp tác xã yếu , trung binh và khá đối với nhau. Những công việc tính toán phân tích thuần tuý khoa học dược 3 người làm rất nhanh vì họ đều là những người có luận án tốt nghiệp đại học đạt loại ưu, công việc này họ rất thành thạo và có kinh nghiệm. Nhưng thời gian họ phải mất nhiều nhất là khi phải thống nhất những kết luận trình bày cho cấp trên.
Điền sôi nổi tranh luận trong khi các ngón tay phải của anh khéo léo đảo xoay cây bút chì:
-         Những gì mà chúng ta thu đươc trực tiếp  chi tiết hoàn toàn  cho ta một bức tranh khác hẳn với những hiểu biết qua các báo cáo tước đây của địa phương cũng như nguồn của các ban ngành chuyên môn cung cấp. Tôi không dám nói là họ đã không trung thực khi làm báo cáo, nhưng rõ ràng là họ không sâu sát và thiếu trách nhiệm trong công tác chuyên trách của mình. Nhưng việc đó không phải mục tiêu công tác của chúng ta. Tôi chỉ có nhận xét thuần về sản xuất nông nghiệp. Từ các số liệu có được này cho thấy trình độ non yếu kỹ thuật sản xuất trong trồng trọt  và chăn nuôi của đa số họp tác xã, số lượng cán bộ kĩ thuật có trình độ trung cấp rất ít,công tác giống cây trồng vật nuôi gần như chưa có gì, hệ thống thuỷ lợi còn rrất thô sơ chưa đáp ứng được yêu cầu chủ động tưới tiêu trên đồng ruộng, Dụng cụ canh tác còn thô sơ chủ yếu là có được do từng hộ xã viên tự mua sắm kể cả trâu bò là sức kéo chính trong cầy bừa và vân chuyển… vân vân và vân vân. Tôi không hình dung được các đồng chí lãnh đạo huyện sẽ có phản ứng ra sao khi biết rằng các hợp tác xã hiện nay chỉ là hình thức chưa thoát ra khỏi sự lắp nghép các tổ đổi công thô sơ, so với tiêu chuẩn một hợp tác xã trong nghị quyết của huyện  còn chưa đạt chứ chưa nói gì để so sánh với mô hình hợp tác xã sơ cấp mà chúng tôi học ở trường Đại học.
Điền vừa ngừng thi Dung tiếp lời ngay, giọng cô đượm buồn:
-         Công tác quản lí kinh tế tập thể ở các hợp tá xã cũng như cấp xã là một mớ rối bòng bong, không rõ ràng minh bạch do không có trình độ của cán bộ lãnh đạo cũng như chuyên trách. chỉ với một số nguồn thu nhập đơn giản và không nhiều mà họ đã không quản lí nổi, họ quản lí kinh tế tập thể theo lói quản lí gia đình. Nguồn vốn thu được bằng sản xuất nông nghiệp rất thấp nhưng ở đa số hợp tác xã cũng như xã họ phân phối bất cân đối thậm chí tuỳ tiện cảm hứng sai nguyên tắc tài chính công. Nói chung săn xuất lúa ở huyện ta chưa đủ để tự cung đủ cho dân, nhưng vì bắt buộc phải đóng thuế nghĩa vụ nên các xã của huyên dân phải ăn độn thường xuyên. Đó là một thực tại đau lòng, khi chúng ta nói rằng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vượt trội so với nền sản xuất tư hữu.
Chăm chú nghe lời phát biểu của hai bạn, Trung thấy bối rối trong trí, nhưng anh cũng phải khách quan thừa nhận:
-         Chính nhận xét của Dung là điều mấu chốt về hiện thực cuộc đấu tranh giai cấp ở nong thôn huyện ta ty không gay gắt quyết liệt một mất một còn như ở các thành phố lớn hay nông thôn đồng bằng Bắc bộ, nhưng nó không đạt được sự đồng thuận cao. Phải chiếm gần 30 % các hộ nông dân ở các hợp tác xã là có tâm lí lo lắng trước thực tế không như trong tuyên truyền vận động khi đưa của cai vật chất đóng góp vào hợp tác xã làm của chung. Thậm chí qua tìm hiểu không tí hộ trước đây có kinh tế khấm khá do biết cách quản lí kinh doanh gia đình nay thấy thiệt thòi và bất công xảy ra, họ chán nản, tìm cách trì hoãn chờ việc thất bại của mô hình kinh tế tập ther để nhạn lại tài sản trước đây.Còn nhiềuu hộ bần cố nông cốt cán trước đây bỗng dưng vào làm ăn ăn chia tập thể được hưởng quyền lợi một cách dễ dang nên tỏ ra công thần địa vị quan cách và lười biếng tham gia sản xuất, cho mình là giai cấp cách mạng tiên phong của Xã hội mới, có quyền chuyên chính một cách thô thiển vớinhững người có nguồn gốc gia cấp mà họ cho là kẻ bóc lột, thậm chí khinh thường trí thức nông thôn để khư khư giữ nhưng kĩ thuật canh tác hủ lậu. Đó là một sự khác biệt đau long giưa lí luận cách mạng xã hội chủ nghĩa với thực tiễn cuộc sống trong nông thôn huyện ta. Chúng ta cần vận động khắc phục nó với tinh thần  kiên quyết hơn.
Điền nhìn Trung và đặt câu hỏi:
-         Vây chúng ta sẽ viết báo cáo như thế nào cho các đồng chí lãnh đạo trong cuộc họp ngày mai ?
Trung khẳng định:
-         Sự thật vẫn là sức mạnh dù nó có làm chúng ta đau lòng.Tôi sẽ viết tổng kết theo ý kiền của các đồng chí  nêu ra vừa rồi với tinh thần trung thực của một người Đảng viên cho cấp trên. Vai trò cán bộ tham mưu cho lãnh đạo buộc chúng  phải báo cáo đúng sự thật.
Điền  nhắc Trung với giọng tôn trong:
-         Tôi đề nghị đồng chí Trung phải dự kiền kĩ tình huống lãnh đạo hỏi về viiệc chgúng ta đề xuất một mô hình hợp tác xã điển hình như thế nào trên cở sở thực tiễn mà chúng ta điiều tra đựoc trong bản báo cáo này !
Cô kĩ sư kinh tế vốn rất thực tế trong hành động bèn phản bác ngay:
-         Còn nghĩ đến hợp tác xã cấp cao gị nữa khi hầu hết huyên ta chưa có hợp tác xã theo đúng nghĩa hợp tác xã ? Tiềm lực kinh tế huyện ta hiện nay chỉ phù hợp với việc hoàn chỉnh mô hình hợp tác xã cho toàn thẻ các địa phương thôi.
-         Theo tôi ! nghị quyết trung ương đã ra rồi, tỉnh đã có công văn chỉ đạo và chúng mình đã có bài học từ việc tỉnh tạo ra anh chàng Đại tiến. thì dĩ nhiên không làm không được và cũng không được bàn lùi trong các cuộc họp chính thức. Còn Dung có nói thì nói riêng trên tình thần cha con với đồng chí bí thư, đó là ý kiến cá nhân chứ không phải là ý kiến của ban. Theo tôi, chúng ta lấy mô hình hợp tác xã cấp thấp như trong các sách đã hướng dẫn , nghĩa là nhỉnh hơn hợp tác xã Văn châu một tí là cũng đủ để thấy tính điển hình cho huyện ta rồi.
Trung nói một cách chắc chắn:
-         Chúng ta sẽ vạch ra cho lãnh đạo thấy khả năng của huyện ta chỉ đủ để xây dựng một hợp tác xã điển hình như thế nào. Một cái gì lớn hơn trong thực tiễn lúc này là không phù hợp.
Họ kết thức buổi làm việc trong không khí không thoải mái. Dung chỉ trao cho Trung một giỏ hoa quả để anh dùng chứ không đến nhà anh chuẩn bị cơm nước như mấy ngày làm chung vừa rồi. Cô thấy không nên đến cùng nhau lúc này vì chắc chắn Trung đang cần ở một mình sau một thực tế trái với sự hồ hởi của anh khi đề xuất đề án ban đầu.
 Tuy mệt mỏi nhưng Điền quên hết mọi chuyện  ngay, anh về nhà tắm rửa rồi vui vẻ đi đến chiếc quán nước quen thuộc: hôm nay Loan hẹn anh ra đó để chiêu đãi anh về việc cô có một tin vui muốn san sẽ cùng anh. Điền muốn ra trước hẹn 1 tí để được ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đi đến điểm hẹn với anh với phong thái như thế nào. Nếu Loan đi vội vã mắt chỉ hướng về điểm hẹn, anh cho rằng mình đã có một vị trí quan trọng trong tình cảm của cô. Nhưng Điền ớ người ra mặt xịu xuống khi thấy từ đằng xa hai cô gái chứ không phải một đang thong thả vùa đi vừa chuyện trò vui vẻ đi tới, Loan và Hồng. Tuy vậy khi tiến ra của đòn hai cô gái Điền đã lấy lại được sự trịnh trọng tự nhiên:
-         Chào hai cô !
-         Chào anh, đây là Hồng bạn em làm việc ở phòng hành chính.
Điền thân ái bắt tay hai cô gái rồi hướng họ đi về chiếc bàn mà anh đã đặt trước. Anh ân cần kéo ghế cho hai cô ngồi rồi vui vẻ:
-         Loan chưa giời thiệu anh là ai cho Hồng đây nhé ! Để anh tự giới thiệu vậy !

Hồng tinh nghich trả lời thay bạn:
-         Anh Điền ơi ! anh không biết em chứ em đã biết anh từ hồi mới về đây kia, cả cái thị trấn này chỉ có một anh kĩ sư nông nghiệp đẹp trai người miền Bắc thôi mà !
Chàng trai ngượng nghịu trước lời nói lộ liễu và cái nhìn như hút vào anh của Hồng.
-         Tôi đâu có được như lời cô khen đâu, bằng chứng là tôi đã có ai yêu mình đâu.
Cô gái mạnh bạo khiến Điền bị bất ngờ:
-         Anh kén chọn, chứ muốn là có ngay.Nào bây giờ anh nói đi! Trong hai chúng em đây anh yêu ai nào ?
Hai cô gái cười vang vô tư nhìn xoáy vào Điền hy vọng thấy một chàng trai lúng túng đỏ mặt, Loan còn trách bạn:
-         Mày chỉ giỏi trêu người ta không đúng chỗ !
Nhưng cô nín bặt sững cả người, khi Điền hỏi lại cô:
-         Loan cũng đồng ý với ý tưởng đó của Hồng chứ ? Vậy thì anh đã chọn Loan từ lâu rồi mà em không biết đấy thôi !
Tưởng là vui đùa ai ngờ gặp đúng người đáo để, hai cô gái lúng túng ngượng đỏ  mặt, không biết nói năng gì nữa. Thấy không khí cuộc vui trở nên nặng nề, Điền bật cười:
-         Anh đùa thôi Loan ! Xin lỗi nhé ! Nào hôm nay em hẹn mọi người ra đây để báo tin gì nào ! Có phải được tăng lương không?
Loan lấy lại được tự nhiên, bên ngoài nhưng trong lòng cô rất xao xuyến bởi câu mà Điền cho là nói đùa, rõ ràng cô nhận thấy giọng của Điền và ánh mắt tha thiết của anh khẳng định đó là một câu trả lời nghiêm túc. Với một người như Điền, cô chưa bao giờ thấy mình là cô gái được anh lựa chon cả, vì cô nghĩ anh cao hơn cô mong đợi nhiều, với lại Điền chưa bao giờ lộ ý tán tỉnh cô trong các lần gặp nhau, thái độ của anh luôn đàng hoàng đúng mực như một người anh trai lạnh lùng nhưng chu đáo. Vậy mà … hôm nay…Loan không dám nghĩ xa hơn vì kinh nghiệm 1 lần thất bại khiến cô không còn tự tin ở mình như trước.
-         Anh đoán nhầm rồi !Cho anh lần nữa !
-         Sắp được đi học thêm !
-         Lại trật nữa rồi !
-         Thế thì xin chịu !
Hồng chen vào sau khi nén xuông đáy lòng cảm xúc nuối tiếc và ghen tị với Loan:
-         Thôi đi mày ! nói đi ! làm tội anh ấy mãi thế !
-         Vậy thì thế này này, chuyện không có gì to tát nhưng nó đánh dấu một thời kì phấn đấu với sự giúp đỡ của anh: Em được chi bộ nhất trí đưa vào diện phát triển Đảng trong thời gian đến !
Điền vui ra mặt, bồng bột cầm lấy tay Loan trên mặt bàn anh hồ hởi:
-         Ôi em giỏi quá ! Anh không ngờ ! Thật lòng chúc mừng Loan !
Thái độ của Điền khiến Hồng tin chắc là Điền yêu Loan rồi. Còn Loan thì cũng rất xúc động vì không ngờ Điền quá quan tâm đến cô như vậy, cô nghĩ thầm:
-         Cái anh tẩm ngẩm, tầm ngầm này làm mình bất ngờ quá.Vậy mà bấy lâu nay mình cứ vô tư như em gái với anh trai vậy.
Trong khi hai cô gái đều trong cảm xúc trái chiều nhau, thì Điền đã vội vã gọi người phục vụ:
-         Hai cô dùng gì để kỉ niệm ngày vui của Loan nào ?
-         Anh Điền để em ! Hôm nay là ngày em mời mà !
Điền khoát tay:
-         Em cho phép anh làm nhiệm vụ của anh trai chúc mừng em gái ! Anh chúc mừng em !
Biết tính cương quyết của Điền cũng như đã có cảm tình với anh nên Loan không nói nhiều hơn về việc đó:
-         Anh Điền biết không ! Em được quí nhân phù trợ đó, một là anh và người nữa rất tốt với em như cha đối với con vậy !
-         Ai vậy Loan ?
-         Đó là chú bi thư chi bô, Trưởng phòng công thương của chúng  em ! chú Trung Kiên ! Một người thủ trưởng tuyệt vời, một Huyện uỷ viên kiêm bí thư chi bộ và một người toàn diện tuyệt vời.
-         Em kể anh nghe nào, làm thế nào mà cái ông tuyệt vời đó quan tâm giúp đỡ em vậy ?
-         Khi em mới về phòng Công thương, chú ấy nghiêm với em lắm, mà chả phải chỉ với em ,chú ấy nghiêm với cả phòng, ai cũng kính nể sự nghiêm túc trong công việc cũng như trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi khi em đi chậm hay ăn mặc có vẻ hơi loè loẹt một tí là chú gọi vào mắng ngay, nhờ vây mà em dần dần nghiêm túc hơn. Cứ như một người cha tận tình dạy bảo con gái vậy. Tuy còn sợ nhưng em cũng như mọi người trong phòng thấy chú rất thân thiết và tin tưởng. Ai có gì vướng mắc khó khăn là tim đến chú Trung Kiên. Ai cũng biết chú Kiên là bạn thân thiết với nhiều cán bộ trên tỉnh, nhất là ông phụ trách Công an tỉnh lại là ban cùng hoạt động trong kháng chiến chống Pháp. Vì vây sự kính trọng của mọi người càng sâu sắc. Chính chú ấy luôn động viên em phấn đấu, nên khi thấy em đủ điều kiện là chú chủ động đề xuất phát triển cho em ngay, em không biết ân huệ đó bao giờ mới đền đáp được.
Điền gật gù:
-         Chúc mừng em có được vị thủ trưởng biết quan tâm và có cái nhìn sâu sắc như vậy.
Cả 3 người vui vẻ chuyện trò cho đến khi còi tầm của nhà máy cơ khí „ Mồng 3 tháng 2“ dưới chân đối cuối thị trấn rú lên trầm trầm báo 9 giờ tối. Điền thong thả đi bên hai cô gái trên đường  về khu uỷ ban huyện, anh lắng nghe họ trò chuyện vui vẻ với niềm vui biết chắc là mình không còn là kẻ xa lạ đối với trái tim của Loan nữa.
Khi bóng Điền ra về vừa khuất sau cổng chính, Hồng đẩy mạnh Loan vào trong phòng rồi thì thào:
-         Ông ấy yêu mày rồi ! thích nhé !
Loan đưa tay véo mạnh vào bắp tay bạn:
-         Tại mày đấy ! Dại ơi là dại ! khi không lại gơi ý cho đàn ông người ta nói đùa như vậy !
-          Đùa gì mà đùa. Không cám ơn tao mà còn làm bộ ! Mai lại phải chiêu đãi đấy nhớ ! Bắt được vàng rồi còn gì, con gái thị trấn này khối đưa mơ được như mày !
Loan trầm ngâm, trách bạn mà cũng như nhủ thầm trong lòng:
-         Người ta đùa ! chứ mình tưởng thật có ngày vỡ mộng !
-         Tin tao đi ! anh ấy thích mày thật rồi ! còn nếu mày chê thì để đó cho tao !
Loan vùng lên nữa đùa nữa thật:
-         Anh ấy mà có tình cảm chân tình đứng đắn với tao thì mày đừng có mơ !
Đêm đó là đêm từ khi đổ vỡ chuyện với Trung cô thấy vui và thanh thản nhất, kiểm lại lòng mình cô biết mình cũng rất mến Điền, tình cảm của cô với Điền nhẹ nhàng bền chặt chứ không bột phát mạnh mẽ như với Trung trước đây.
-         Chỉ mong anh ấy không nói đùa khi đó.
Cô gái chìm vào giấc ngủ trong khi môi vẫn thấp thoáng một nụ cười.

Nghe xong Kĩ sư Điền trình bày bản tổng kết điều tra cơ bản, ông Lập và ông phó chủ tịch huyện ngồi lặng đi, khoảng khắc lúc đó đối với Trung, Điền và Dung nó mới dài làm sao.
-         Thôi được ! Tôi thay mặt Thường vụ huyện uỷ và ban lãnh đạo huyện khen ngợi tinh thần làm việc hăng say có khoa học của các đồng chí. Tuy kết quả thu thập được có làm cho chúng ta buồn, nhưng chúng tôi hài lòng khi các đồng chí trung thực và có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi sự hiểu biết thật sự về tiềm năng của huyện nhà, có cái nhìn rõ ràng thực tế hơn trong công tác lãnh đạo. Chúng tôi sẽ có công văn yêu cầu các ngành chức năng của huyện cần đi sâu đi sát hơn chứ không chỉ dựa vào báo cáo của địa phương là đủ. Phải thay đổi cách làm việc quan liêu xa thực tế sản xuất.
Nghe Đồng chí bí thư nói vây. mọi người có mặt nhẹ nhàng thở ra, yên tâm hơn.
-         Nhưng nghị quyết đã đề ra thì vẫn phải thực hiện, nghĩa là chúng ta phải gắng xây dựng một hoặc hai điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp ở huyện ta. Số liệu điều tra đã có rồi, tình hình các địa phương các đồng chí đã nắm được. Bây giờ tôi yêu cầu các đồng chí cung cấp cho tôi kết quả ở bước 3 giai đoạn một của kế hoạch làm việc đã được đề ra.
Điền và Dung cũng như các thành viên trong ban khác đều hướng về Trung chờ đợi, Trung đứng lên trình bày như đã bàn trước với hai bạn về một mô hình hợp tác xã nông nghiệp dựa trên nền đang có ở Văn châu, nghĩa là chỉ chú trọng cải tiến tổ chức quản lí, đầu tư cán bộ kĩ thuật và các vật tư nông nghiệp để xây dựng xã Văn châu thành một hợp tác xã mạnh nhất huyện.
Chờ  Trung trình bày xong, ông Lập hỏi:
-         Cậu nhấn mạnh lại cho tôi nghe cái gì mới ở đây ?
Trung nói gon vấn đề lại, anh viện đến vấn đề kinh phí và tình hình chung là các các xã trong huyện còn ở rất thấp so với mô hình hợp tác xã cấp thấp hiện nay.
Mặt ông bí thư đanh lại chuyển sang đỏ bừng, mọi người có mặt đều hốt hoảng ngừng thở:
-         Nếu chúng ta chỉ làm như cậu nói, thì chúng ta lập ra cái ban nghiên cứu thực hiện nghị quyết của tỉnh uỷ làm gì cho tốn thời gian tiền của. Nghị quyết bảo ta xây dựng hợp tác xã cấp cao thì chúng ta phải tìm một địa phương nào đó để xây dựng nó thành hợp tác xã cấp cao. Không làm điều đó tức chống lại nghị quyết, các đồng chí rõ chưa. Chống lại nghị quyết tức là chống Đảng, chống lại đường lối xây dựng chủ nghĩa, chống lại xu thế phát triển của loài người tiến bộ trên toàn thế giới.
Cách suy luận nâng quan điểm như vây của ông bí thư huyện uỷ khiến Trung và Điền xanh mặt lại.
-         Không nói lôi thôi ! Bằng giá nào cũng phải xây đựng một điển hình nông thôn mới ở huyện ta. Là Đảng viên các đồng chí phải phục tùng nghị quyết, các đồng chí đừng tự đào hố lấp sự nghiệp tương lai của mình bằng việc không chấp hành nghị quyết.
 Cả phòng họp ngồi lặng đi, không ai dám cử động gì cả.
-         Đồng chí Điền, đồng chí nói gì đi chứ, trên cương vị Phó bí thư chi bộ, phó phòng nông nghiệp hãy trả lời đi !
Điền không biết phải làm sao nữa vì dù có phân tích thiệt hơn đúng đắn đến mấy đi chăng nữa thì cái lí đè người của vị Bí thi Huyện uỷ vân không chấp nhân thua anh được. Anh sẽ bị qui chụp không thương tiếc nếu mở miệng tranh luận lúc này. Anh chỉ nói:
-         Thưa đồng chí bí thư, tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí và sẽ suy nghĩ thêm !
Ông Lạp tiếp tục chỉ mũi dùi trách nhiệm vào anh:
-         Đồng chí nói phải suy nghĩ thêm ? vây thì đến bao giờ tôi mới biết được kết quả của sự suy nghĩ đó. Tôi muốn anh trả lời ngay bây giờ !
Điền biết ý đồ của ông bí thư nổi tiếng độc đoán này, anh đang định mở miệng thì bỗng cảm thấy có cái gì đó chạm vào đầu gối anh, nhìn xuống anh nhìn thấy trang đầu của một tập tài liệu nổi rõ dòng chữ viết tháu nhưng đẹp của Trung „Đề án xây dựng xã Trung sơn thành một điển hình nông thôn mới của huyên“
-         Trời ! cái thằng cha này khôn thật, hắn đã dự liệu được tình hình và bây giờ đang giúp mình thoát nạn đây.
Điền nhìn sang Trung lúc này đang vờ nhìn thẳng về ông bố vợ quyền hành tương lai.
-         Cám ơn cậu !
Điền vờ lúng túng đứng dây để nhanh chóng chuyển tạp giấy từ gâm bàn lên nằm trước mặt như là đã có ở đó từ lâu:
-         Thưa đồng chí bí thư, thưa đồng chí phó chủ tịch ! Thật ra tổ công tác của chúng tôi sau khi phân tích kĩ kết quả điều tra không chỉ nghĩ đến chỉ một phương án mà là hai phương án xây dựng điển hình tiên tiến, phương án mà đồng chí Trung thay mặt tổ trình bầy là chỉ dựa trên tình hình thực tế sản xuất chứ chưa tính đến tầm quan trọng  nhiệm vụ chính tri của đề án. Phương án sau đây của chúng tôi là được xây dựng trên tinh thần đó, xin cho phép tôi thay măt tổ trình bày.
Ông Lập nhìn Điền với cái nhìn đầy hoài nghi, trong đầu ông không tin là anh có thể có ngay được một lối thoát hợp ý của ông:
-         Cái bọn trẻ này thông minh, nhưng sao lại không chịu hiểu ý của mình. Đã bao lần ta đã nói xa gần về ý muốn để lại một cái gì to tát khác thường trong nhiệm kì 2 này, thế mà cả 3 chúng nó không chịu chiều mình kia chứ.
Do đã hiểu ý nhau từ lúc còn ở dưới xã Trung sơn nên Điền trình bày thật trôi chảy và hấp dân về một đề án biến cái xã sơn thuỷ hữu tình thành một vùng nông thôn hiện đại, no đủ. Anh nhấn mạnh nhiều về việc xây dựng cơ bản vì chỉ có thay đổi diện mạo của một vùng đất thì mới để lại dấu ấn to lớn lâu dài cho hậu thế được.
Khuôn mặt to dữ dằn của ông Lập dãn dần, dãn dần theo mạch trình bày của Điền. Khi Điền chấm dứt ông hài lòng nghĩ:
-         Có thế chứ ! Cái lũ nhãi ranh này thế mà được.
Ý ông nói đến Dung và Trung. Sau khi đi công tác về nhìn con gái hạnh phúc nở bừng trên mặt và biết rằng hai đứa đã nghĩ đến việc cưới hỏi , ông hài lòng cho rằng mình đã hoàn thành được trách nhiệm của một người cha. Còn trách nhiệm đối với nhân dân huyện nhà, ông cần chúng có với tư cách con gái và con rể sẽ ủng hộ ông, ông được hiển vinh mà con đường thăng tiến của chúng nó cũng lên theo.
Còn Điền thì là người miền ngoài mới vào không nằm ở bè phái nào cả, một đứa tài năng chín chắn như nó rất cần cho ông lúc này và cũng rất cần cho con rể ông hôm nay và ngày mai. Tuy cố dồn ép anh như vừa rồi nhưng ông đã tính một lối thoát cho anh rồi, không ngờ cả 3 đưa khôn ngoan tính được trước, thủ túi dự phòng một cái đề án quá đẹp, rất hợp với ước vọng của ông.
-         Rất hay ! Rất đẹp ! Phải nói là phương án hai của các đồng chí hợp với tinh thần của nghị quyết tỉnh uỷ. Đề nghị các đồng chí chi tiết hoá mô hình này để trình thường vụ Huyện uỷ.
Tan họp,  bộ ba Trung Dung Điền về ngay phòng làm việc:
-         Cám ơn cậu ! hôm nay bố của  Dung truy sát mình dữ quá, không có bản đề án của Trung chắc mình đi đứt chứ không chơi. Không ngờ cậu lo xa đến vậy!
Trung cười:
-         Anh phải cám ơn anh, hay nói đúng hơn chúng mình tự cám ơn nhau ! Không có lời dặn trước khi chia tay của anh chiều qua thì em đâu có mang theo bản đề án đó đâu. Nó được em viết từ mấy hôm rồi, trước cả khi chúng mình xử lí thô số liệu kia, sau khi chạm với thực tiễn em thấy nó viễn vông nên không đưa anh và Dung xem.
-         Nhưng mà này, Dung nói cho mình hiểu vì sao ông bố của em lại quyết theo đuổi một việc khó thực hiện như vậy, không khéo hỏng chuyện thì uy tín của ông khó mà bảo toàn được.
 Nhìn xa ra ngoài mảnh sân tràn ánh nắng, Dung phân tích tâm lí của bố mình cho Trung và Điền hiểu để trong thời gian đến phải cẩn trọng hơn khi làm việc với ông:
-         Bố em là người ít học, đi làm cách mạng dựa trên nhiệt tình là chính. Khi được bầu làm Bí thư huyện nhà khoá đầu, ông chỉ lo lắng cho dân chứ không tơ hào gì chuyện khác, dư luận cho rằng ông không có tài làm thay đổi quê hương, không để lại kì tích gì. chuyện đó được thổi lên tận tỉnh uỷ và trên đó đã có ý chê trách ông. Mới gần 50 tuổi ông còn sung sức để phấn đấu tiếp, nếu đã bị chê là mờ nhạt thì coi như chấm hết sau nhiệm kì này. Bây giờ thì hai anh hiểu vì sao ông thích đề án Trung sơn rồi chứ.
-          Nhưng đề án Trung sơn trong lúc này là một hoang tưởng về khả năng kinh tế cũng như kĩ thuật. Mặt khác tình hình đất nước đang không biết lúc nào xảy ra chiến tranh, thời gian và nhân lực không đảm bảo cho nó hoàn thành chỉ trong 1 vài tháng, một công trình xay dựng cơ bản dở dang khi xảy ra chiến tranh là coi như đổ xuống sông xuống bể.
Trung trầm ngâm trong đầu và im lặng không tiếp lời cùng Điền nữa, anh biết rằng ông Lập sẽ bằng mọi giá cho thông qua đề án Trung sơn mặc dù hơn ai hết ở huyện này ông biết huyện đang rất nghèo, nền sản xuất sơ khai, cho xây đựng 1 công trình đòi hỏi đầu tư nhiều nhưng không tương xứng với nền sản xuất chung là duy lí ảo tưởng, nhưng ông quyết xây dựng bằng dồn nhân lực ,vật lực của toàn huyện cho nó, dù biết rằng không đủ. Nhưng việc cho khởi công một công trình táo bạo như vậy cũng đủ cho ông vươn lên vị trí cao hơn, sau khi yên vị rồi thì việc thi công nhanh không cần thiết nữa, lúc đó chỉ cần làm nhỏ giọt và rồi chiến tranh xảy ra, công trình bị đình trệ và bị phá huỷ thì đó là do chiến tranh chứ không do ông Lập hoang tưởng. Trung rùng mình với ý nghĩ đó, anh thấy thương Dung nên chỉ biết im lặng không chia sẻ cùng ai ý nghĩ này, kể cả Điền.

 Dạo này Điền được gặp Loan nhiều hơn trước, vì chính cô nhiều khi chủ động tìm anh như anh là một phần cuộc sống viên chức ít biến động của cô. Hai người đã thân thiết và tin tưởng nhau ở mức chỉ cần có một giọt nước nhỏ thêm vào li nứoc tình cảm cũng đủ làm tràn ra thành dòng suối tình yêu. Hiểu ngầm lòng nhau, nhưng cả hai cứ muốn giữ lại 1 tí để khi nếu đã phải  đến với nhau như một định mệnh không cưỡng được thì sợi dây tình yêu sẽ  bền chắc vĩnh viễn. Câu chuyện Loan nói với anh hay quẩn quanh lòng tốt của ông chú Trung Kiên, ông ta tốt với cô thế này, ông ta tốt với cô thế nọ. Mới đầu thì Điền rất mừng  vì cô gái anh yêu, đựơc một con người tốt nổi tiếng quí mến như một đứa con gái thân yêu. Loan cho biết ông lấy vợ đã lâu, nhưng người vợ không sinh đẻ đươc, nên Điền phỏng đoán ông Trung Kiên này khao khát có một đứa con, khi gặp và thấy Loan ngoan ngoãn, ông dành tình cảm người cha không thành đó cho Loan.
Nhưng càng ngày ông Trung Kiên càng có vẻ cố tạo sự gắn kết gần gũi hơn với Loan, bằng linh tính của một người lính trinh sát tiểu phỉ nhiều kinh nghiệm và bằng tình yêu của mình, Điền cảm thấy có gì đó bất thường mà Loan và người chung quanh không nhìn nhận thấy được. Nhất là giờ đây Loan được ông đưa đi xuống cơ sở nhiều hơn, điều đó làm cho cô gái say mê công việc rất thích thú vì được sếp hướng dẫn tận tình. Điều anh nhận ra khác thường nữa là việc ông Trung Kiên nói với cô là cô đã được Đảng uỷ khối cơ quan thông qua kế hoach kết nạp Đảng.  Nhưng anh là phó bí thư chi bộ của một chi bộ trong khối không hề đựơc biết thông báo gì cả là trái với lệ thường. Điền lẳng lặng đi tìm hiểu thêm về ông Trung Kiên nhưng anh không nhận  đựơc  một điều gì nghi ngại về ông, ngoài việc ông có một ngôi nhà to ở gần nhà máy cơ khí 3/2 cái nhà máy đó trước khi công tư hợp doanh là của ông nhận được theo di chúc của ông bố vợ. Gia đình ông không quan hệ nhiều với lối phố, nhất là bà vợ khô đét suốt ngay quang quẩn trong nhà, người ta cho rằng bà ta có vấn đề về thần kinh vì thi thoảng về đêm người ta nghe tiếng kêu la của bà  vọng ra dù vây ông chồng rất chung tình không hề ruồng rây vợ như với nhưng người khác trong trường hợp tương tự.  Do có ông trưởng công an huyện là hay ra vào với nhà ông Kiên nên dân quanh đó rất kính sợ , nhất là người ta biết thêm rằng, phụ trách công an tỉnh là bạn cùng hoạt động cách mạng với ông. Tóm lại Điền thấy mình linh tính vu vơ.
Mới đây nỗi lo ngại lại đấy lên mạnh hơn khi Loan cho anh biết rằng cô được phân công theo dõi việc chấm công của các phân xưỡng nhà máy cơ khí, nghĩa là mỗi buổi chiều muộn, cô phải đến văn phòng các xưởng lấy số liệu công nhân đi làm. Việc rất đơn giản nhưng cô phải đi một mình xuống đó, một mình dùng chìa khoá riêng để vào các phân xưởng, ghi lấy số liệu rồi đi về. Điền lo ngại bí mật bám theo hơn một tuần liền để bảo vệ, nhưng không thấy điều gì lo ngại, lại thấy Loạn dạn dĩ hơn nên anh chỉ thi thoảng mới đi theo Loan chỉ để ngắm cô cho đỡ nhớ chứ không phải vì lo ngại.
Chiều nay, trời mưa dai dẳng làm cho đường phố vắng  tanh vì mọi người ngại ra ngoài sau giơ làm việc, họ thích ở nhà hơn ngoài trời ươt át. Trong những năm này, hầu như không có tư thương nên các hoạt động mua bán cũng xảy ra chủ yếu trong thời gian mở của của các cửa hàng của công ty thương nghiệp. Điền đang ngồi xem báo nhưng anh thấy nôn nao trong người, cảm giác như đang lo lắng không yên một việc gì đó.Cố tự lí giải, nhưng anh không gắng yên tâm được, anh sực nhớ đến lần bố anh bị người ta trói gô để xỉ vã, đấu tố trong cải cách ruộng đất, lúc đó anh đang ở chơi nhà bạn bỗng cũng nổi lên một cảm giác như bây giờ.  Nhưng giờ đây, người thân của anh ở rất xa và cũng ít quan hệ thân thiết vì sợ liên luỵ đến nhau.Vây ai có thể gây cho mình cảm giác bằng giác quan thứ sáu như thế này nhỉ, theo sách vở anh biết chỉ trong trường hợp đặc biệt nguy hiểm thì sóng thần kinh mới truyền đi xa một cách đặc biệt đến người mà người gặp nạn nhớ đến khi đó.
-         Ai là người thân thiết cần đến mình lúc này nhỉ ?
Bỗng nhiên Điền nhớ đến Loan;
-         Phải rồi ! Loan đang gặp  nguy !
Khoác vội quần áo, lấy cây đèn bấm quân đội của mình mang về khi ra quân, anh đội mưa chay như bay về hướng nhà máy cơ khí. Trong nhà xưởng không hề có ánh sáng đèn điện như mọi hôm Loan ở trong đó.
-         Loan không đến đây ? Giờ này đáng ra cô đang ghi chép trong đó mà !
Điền lưỡng lự một tí rồi đi qua cổng,  chay vào cửa phụ của xưởng máy, nhẹ nhàng đẩy cửa Điền biết rằng cửa không khoá, điều đó chứng tỏ cô đang ở trong đó và đang có điều gị đó nguy hiểm cho tính mạng của cô. Thận trong dùng chiến thuật tiềm nhập anh lần mò đi suốt  chiều dài lổn nhổn máy công cụ. Đến khu văn phòng, hành lang vắng lặng không có ai cả, các cánh của phòng làm việc đều đóng:
-         Loan ở đâu nhỉ !
Đang phân vân anh bỗng nghe tiếng rú rít man rợ của một ai đó trong căn phòng gần đó, nhẹ nhàng lần đến bên cách cửa thì tiếng rú rít càng rõ hơn, Đến lúc này Điền mới thấy tim mình đập mạnh vì hồi hộp. Hít một hơi dài cho khi vào đầy lồng ngực, anh nín thở đẩy hé cánh của nhìn vào, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong bóng sáng nhập nhoang buổi chiều hát qua của sổ phòng làm việc: Một người đàn ông loã thể đang vầy vò ngực của một người con gái bị hắn cỡi phanh quần áo nằm trên măt bàn, hai tay Loan , đúng là Loan rồi, bị hắn trói chặt vào vào chân bàn, mắt cô bị quấn chặt bởi một chiếc khăn nhỏ dường như cô bất tỉnh vì không thấy kêu la gì trong khi gã đàn ông rên rỉ khoái lạc một cách bênh hoạn,  hai tay hắn đang xoa ngực cô gái bị hắn lột trần trắng xoá, người ép nhặt vào đùi của nạn nhân. Người sôi lên vì căm hờn, Điền đẩy cửa xông vào và chỉ một cú đá cạnh ngoài bàn chân phải của anh với sức mạnh kinh hồn tên khốn nạn bị hất tung đập vào  tường, không kìm nén được căm hờn anh liên tiếp giáng những cú đấm đá liên hồi cho đến lúc tên súc vật trần truồng rũ ra như một đống dẻ rách. Lao đến bên Loan nước mắt giàn dụa anh vừa khóc rống lên vừa cởi trói cho cô, bản năng người lính khiến anh khoá trái cửa lại vì sợ hắn có đồng bọn, đồng thời anh trói hắn vào dưới chân bàn mà Loan nằm. Trong khi trói anh lật mặt hắn ra: Đúng như linh tính của Điền hắn chính là Đồng chí Trung Kiên đáng kính đang ngất xỉu, miệng sùi máu và điều gây anh kinh ngạc và ghê tởm nhất là nơi bộ hạ hắn không có cái của mà người đàn ông bình thường nào cũng phải có, nó bị cắt cụt đến tận gốc  và nhăn nheo một cách dị dạng. Quay lại với Loan, anh tưởng cô đã bị giết nhưng ghé sát mặt cô, anh cảm thấy hơi thỏ yếu nhẹ của cô, mừng quá anh lập cập mặc lại quần áo cho cô, may quá mọi thứ quần áo của Loan đều không bị xé rách, chúng tỏ tên Trung Kiên đã dùng một cú đánh đột ngột từ phía sau khiến cô ngất xỉu nên hắn có thời gian bình tĩnh cởi quần áo của Loan mà không bị cô chống cự.
-         Phải đưa Loan về trạng thái bình thường trước khi cô tỉnh dây, điều gây cho Loan nhận ra bị làm nhục là bị hiếp, may quá tên khốn nạn không thể làm đựơc điều đó, anh đến sớm nên hắn mới đang vầy vò phần ngực của cô chư chưa kịp dùng tay hại đến trinh tiết của người con gái.
Đỡ cô gái nguyên ven bình thường như đang ngủ trên tay mình, Điền gọi:
-         Loan ! tỉnh dây đi em !
Mãi một lúc cô gái mơi cựa mình, mở mát yếu ơt nhìn Điền, chưa nhận được măt ai nên cô hốt hoảng rú lên vùng vẫy.
-         Bình tĩnh đi em ! Loan ! anh đây mà !
Phải một lúc Loan mới nhân ra Điền,  cô ôm chặt lấy anh, hai người cùng khóc nức nở, nước mắt dàn dụa. Điền khóc vì một tình cảm thương yêu, đau xót tột cùng và cũng vì vui mừng lúc người anh yêu đã thoát qua hoạn nạn. Loan thấy anh khóc bèn vít cổ anh xuống hôn tới tấp lên mặt lên môi Điền bằng những nụ hôn vừa biết ơn vừa yêu thương đẫm nước mắt. Sửa lại quần áo cho cô một cách cẩn thân anh bế Loan sang đăt vào chiếc ghế có lưng tựa ở góc phòng có che chắn bởi một chiếc tủ tài liệu to. Điền quay lại tên thú vật lúc này đang cựa quậy tỉnh lại, nhận ra tình thế của mình hắn vội khép đùi cong người để che giấu sự bí mật của hắn, thấy Điền tỏ ý mặc quần cho mình hằn ngoan ngoãn không chống cự. Vẫn để hắn nửa thân cởi trần với hai tay bị trói ra sau, anh tính toán ngay nhưng việc cần phải làm. Đối với nhưng con thú nguỵ trang dưới cái vỏ đạo đức như thế này và những mối quan hệ dù không biết có mờ ám hay không của hắn thì cần phải khéo léo chứ không làm hàm hồ thiếu suy tính được. Đòn ngược của tụi này sẽ rất hiểm độc không khéo người bị hại lại biến thành tội nhân hoặc bị lén lút thủ tiêu mà các cuộc điều tra không bao giờ được tiến hành.Dù anh là một con người nhân ái, nhưng những gì hắn đã làm với Loan khiến anh muốn giết hắn cho hả giận, những cái chức danh của hắn trong Đảng khiến anh căm thù tột cùng vì sự bôi nhọ Đảng kính yêu của anh, bôi nhọ lên danh dự của bao con người đã hy sinh vì Đảng. Một con chó bẩn thỉu, thú tính, bệnh hoạn lại đứng bên anh trước lá cờ búa liềm làm anh căm hờn đòi giết nó đi, loại nó đi, hất xác nó ra khỏi vị trí mà nó đã mạo nhận.Không biết hắn đã dụ dỗ và hãm hại bao nhiêu người con gái rồi bởi cái thú tính kì lạ của hắn, chắc chắn sau khi thoả mãn xong hắn sẽ ra tay sát hại rồi phi tang, và hắn đã phi tang khéo đến nỗi cả xã hội vẫn phải kính trọng một con quỉ đội lốt người. Anh đang phân vân không biết có nên hành động theo logíc là lôi hắn đến công an để vạch mặt chỉ tên bắt hắn phải đền tội trước pháp luật hay không. Nghĩ đến những mối quan hệ của hắn anh thấy cơ hội thành công của anh và Loan là rất ít vì biết đâu hắn có tài hơn người trong việc đổi trắng thay đen thì sao, không biết chừng anh sẽ rủ tù vì sự ngây thơ đó của mình, còn hắn sẽ nghiễm nhiên là kẻ bị hại để rồi được thương xót nâng đỡ lên những vị trí cao hơn và rồi không phải nhọc công đi lần mò bắt cóc mà vẫn có hàng ngày các sản phẩm đàn em cống nạp để tha hồ vầy vò thoả mãn thú tính. Nghĩ đến đó anh không kiềm chế được nữa thét lên căm hờn đau đớn:
-         Không ! Không thể để cho mày sống được ! Không ! phải giết mày ! Tao phải giết mày !
Nhận thấy sự căm hờn tột cùng  của Điền, hắn lắp bắp van xin:
-         Anh Điền ! xin anh đừng giết tôi ! xin đừng giết tôi !
Nghe tiếng Điền thét, Loan vội lần ra đến bên người yêu và cảnh tượng một người bị trói dưới đất trong bóng tối làm cô khựng lại, hắn cố giấu mặt trong bóng che của chiếc bàn. Cô lập cập nhìn quanh và vội vã lao đến công tắc đèn trần, Điền vội ngăn cô lại trao cho cô cây đèn bấm vì anh sợ có đồng bọn của hắn còn lẫn khuất yểm trợ hắn ở bên ngoài. Một vầng sáng hắt lên khuôn mặt thường ngày vẫn đạo mạo, còn bây giờ nhăn nhúm vì khiếp sợ, tình thế này không còn cho hắn ngượng ngập giả vờ nữa:
-         Cháu tha lỗi cho chú !
-         Chú … à mày ! sao mày lại làm như thế !
Đầu óc của Loan bỗng nhớ lần lại, từ khi cô thoáng cảm thấy tiếng người  tiến đến đánh cô vào đầu một cái khiến cô choáng váng ngã chúi về trước, tưởng cô ngất thật sự hắn liền dày vò ngực cô, nhưng không ngờ cô tỉnh dậy nhận ra hắn: Cô đau đớn vì bị làm nhục bèn bật tiếngkêu cứu tuyệt vọng:
-         Anh Điền ơi ! cứu em !
Tiếng kêu đó đã tạo nên cảm giác nôn nao ở Điền , khiến anh đến cứu cô. Nhưng cũng khiến con thú già điên lên, quyết giết cô, hắn liền đánh cô bằng một cú đấm vào thái dương và từ đó cô không biết gì nữa.
Nhớ được mọi chuyện, Loan như điên cuồng vì sự căm thù và tủi nhục, vớ được cái ghế nhỏ bên cạnh, hết sức mình cô giáng cho ông chú khốn nạn một cái trời đánh làm hắn đau đớn van xin:
-         Loan ! Chú xin cháu tha lỗi !
Chính câu nói đó khiến cho hắn liền bị hai cái đánh hết sức nữa của một cô gái nông thôn làm công việc đồng áng từ bé.
-         Mày còn dám gọi tao bằng cháu. Loan gầm lên !
 Điền thấy sự căm hờn chính đáng của Loan, nên anh không can ngăn. Tội ác cần phải đền tội, chính nhiều người ảo tưởng về sự nhân ái với tội ác nên tội ác mới có dịp sống sót và hành hoành. Anh biết chắc nếu anh không đến giải cứu, chắc chắn hắn sẽ giết cô, rồi ngày mai một vụ tai nạn giao thông thảm khốc sẽ được đăng báo mà kể xấu số là một cô gái tên Loan, còn hắn lại xoa tay đôi bàn tay trắng trẻo đã thoả mãn dục vọng đêm qua, chuẩn bị mời ban bè đến uống mừng một cây mai trong vườn hắn ra hoa hai lần.
Loan buông chiếc ghế, lảo đảo khiến Điền phải dìu cô về chiếc ghế ở góc phòng. Cô gái lại ôm mặt nức nở.
 Điền lấy giấy bút trong ngăn kéo bàn ra, một tay bấm đèn một tay viết một bản tự thú hành động tội lỗi, trong đó anh ghi rõ vì đặc điểm mất cơ quan sinh dục ngoài nên chưa làm được việc đồi bại hơn. Mục đích của anh là bắt hắn im lặng, vì đã anh đã nhìn thấy bí mật nhất của hắn như là một bằng chứng, nếu hắn muốn cùng bạn bè hắn tố ngược lại anh thì hắn khó chối được vì sao Điền đã nhìn thấy chỗ kín đáo nhất của cơ thể người đàn ông, làm sao Điền biết hắn bị khiếm khuyết mà bắt hắn cởi quần. Chính hắn đã tự lộ nó ra với mục đích gì chứ. Mặt khác nếu chuyện Loan bị con thú Trung Kiên hãm hiếp, khi không còn cách nào khác, phải lộ cho dư luận biết, thì đặc điểm bí mật này gỡ lại cho cô sự trinh trắng con gái còn nguyên vẹn của cô đối với thâm tâm Loan cũng như trong dư luận chung quanh.
Điền cởi trói cho tên ác thú, nắm chặt bả vai hắn từ đàng sau một cách cảnh giác, anh bắt hắn viết một bản tự thú đầy đủ theo bản nháp của anh, từ khi có ý đồ ra sao, bố trí kế hoạnh như thế nào, các động tác thực hiện và đã làm gì với nạn nhân, ý đồ giết người bịt miêng ra sao khi nạn nhân biết mặt hắn, chuyện Điền xuất hiện lúc hắn đang làm gì…vì sợ Điền và Loan giết, hắn ngoan ngoãn viết chi tiết như một bản tường trình báo cáo, mà việc làm kiểu đó thì hắn đã quá rành. Đã từng chứng kiến cái chết với nỗi khiếp sợ đến cùng cực khi hắn xiết dần hai bàn tay trên cổ của những nạn nhân, hắn biết trước cảm giác nghẹt thở và não bộ bị thiếu máu và dưỡng khí tắt dần nó khủng khiếp như thế nào nên hắn khôn ngoan làm theo Điền để giữ mạng sống cái đã, không được làm Điền nóng giận. Ngay đối với Loan, hắn thật không ngờ cái con bé nhút nhát, nói gì cũng nghe mà khi giận dữ vì bị xúc phạm , bị thất vọng về cái thú tính của hắn mà cũng đã giáng cho hắn những cú đánh khủng khiếp, cô ta cũng có thể giết hắn lắm. Hắn sợ chết vô cùng. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến sống, sống đã rồi mới tìm cách trả thù được, hắn mà thoát ra được thì chúng nó biết tay, khả năng của vị đàn anh của hắn làm chuyển đổi thế cờ là rất dễ dàng, ai nói đất này có luật pháp thật là hoang tưởng, chỉ có lũ dân ngu mới bị cái gọi là luật pháp đè cho dí dị mà thôi. Khi Điền và Loan vĩnh viễn câm miệng thì cái tờ giấy này cũng không còn ai biết cả. Phải thoát cái đã, bằng mọi giá.
Điền lại trói tên ác thú lại như cũ trong tiếng van xin thề thốt của hắn, khi nhận được một cái tát của Điền hắn mới câm miệng. Anh bấm đèn tìm trong ngăn kéo một lúc rồi lôi ra một con dấu của giám đốc nhà máy, cẩn thận anh đóng nó bên dưới chữ kí của Trung Kiên. Chìa cho hắn nhìn rõ tờ giấy, anh nói:
-         Với những bằng chứng này thì mày đừng hòng chối tội nữa nhé.
Điền dìu Loan đứng lên sau khi nép bên cửa sổ quan sát lối ra cổng một lúc lâu, với địa hình trống trãi như vậy này thì khó ai có thể rình rập anh từ con đường chính của thị trấn cho đến cổng nhà máy mà không bị anh phát hiện. Tuy vậy, cẩn thận vẫn hơn trước một kẻ nguy hiểm có chức quyền như lão Trung Kiên này, vì biết đâu tay chân của hắn cũng là những kẻ đựơc đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp trong trinh thám, điều tra. Dỗ dành người yêu, Điền cố làm cho Loan có thể tự mình đi được để anh không bị vướng Loan khi gặp nguy hiểm cần xử lí. Với cách đi từng quãng ngắn kết hợp xoay người quan sát, Điền đưa được Loan về nhà mình. Đặt Loan nằm xuống giường, nhận thấy cô thiếp đi ngay, anh vội vã khoá chặt cửa rồi chay sang khu uỷ ban tìm Trung.
Đọc tờ thú tội của tên ác thú, Trung không thể không kêu lên:
-         Trời ơi ! Không  ngờ một huyện uỷ viên mà là một kẻ chó má, tàn bạo như vậy. Tội nghiệp Loan ! bây giờ cô ấy ở đâu?
-         Loan đang thiếp đi ở nhà mình ! Cứ để cô ấy nghỉ ! Vấn đề là chúng ta phải làm gì bây giờ ! Xử lí ra sao với thằng chó đó !
Trung kiên quyết:
-         Lôi nó ra Công an chứ làm sao nữa ! Phải cho nó vào tù !
Điền cười khẩy:
-         Cậu nghĩ chỉ đưa nó cho công an là đẩy được nó ngay vào tù sao. Còn phải điều tra, thẩm vấn, rồi tìm nhân chứng rồi mới có được Quyết định của viện kiểm sát Huyện, ai dám đảm bảo những người thân quen của hắn không dám tác động để thay đổi hay giảm nhẹ tội cho hắn, chưa kể đến việc người ta kéo dài vô thời hạn điều tra, thời hạn truy tố đến một lúc nào đó cho vụ án hết hiệu lực truy tố. Trong khi đó mình và Loan phải loanh quanh trong mớ rắc rối đó mất hết cả một quãng đời phấn đấu rồi còn gì. Mặt khác, tuy chưa nói cho cậu biết, Loan và mình yêu nhau đã được một thời gian rồi, mình không muốn người yêu của mình, người sẽ là vợ mình, sẽ là mẹ của những đưa con mình bị cả thị trấn , cả huyện này, đồn đãi là đã bị hãm hiếp làm nhục, trước khi trở thành vợ mình, để rồi họ thêu dệt đứa con đầu lòng của mình với Loan là gì đó, điều đó không chỉ tai hại bây giờ mà còn cho con cháu mình sau này. Hơn nữa cậu sẽ đau lòng không ? khi hàng buổi thẩm vấn điều tra họ bắt Loan kể về nhưng hành động nhơ bẩn của con người thú đã làm gì trên cơ thể con gái trinh trắng của cô. Trước toà án cũng vậy. Loan và mình không thể chịu nổi được điều đó, cậu hiểu không ?
-         Thế làm gì bây giờ ! Chẳng nhẽ anh định…
-         Ý cậu nói là mình định rủ cậu bí mật thủ tiêu nó đi phải không ! Mình đã từng lả một người lính trực tiếp chiến đấu, việc làm ém nhẹm gon gàng điều đó mình thừa sức, đâu phải cần đến tay cậu cho nó rắc rối thêm cho cậu và cho tớ sau này.
-         Thế anh tìm em để làm gì ?
-         Từ từ ! Mình không giao nó cho pháp luật ! cũng không thủ tiêu nó ! Thả nó bình yên xem như không có chuyện gì xảy ra sau khi hắn phạm nhiều tội ác là không được ! phải bắt hắn chịu nhục hình về thể xác cũng như tinh thần, lúc nào cũng sống trong sự bất an sợ hãi. Tờ tự thú này sẽ được bí mật chụp ảnh gửi cho người đỡ đầu hắn, cho những kẻ cùng hội cùng thuyền với hắn đang đội các vỏ bọc khác nhau trong hệ thống tổ chức chính quyền của tỉnh ta, tất nhiên trong các bản chụp ta phải xoá đi tên của Loan và của tôi. Hắn sẽ bị mất tất cả và sống trong sự sĩ nhục xa lánh của mọi người và bạn bè vì người ta dù cánh hẩu đến đâu cũng phải lo giữ thể diện và cái ghế của mình trước đã. Tất nhiên là hắn sẽ lồng lộn lên để trả thù, hắn có thể dùng tay ai đó để thủ tiêu tôi và Loan. Nó làm điều đó mà không e ngại gì vì chúng tôi không có ai để họ quan tâm đòi làm rõ cái chết khác thường của chúng tôi cả. Nhưng cậu thì khác, chúng nó không dám đụng đến cậu, một trợ lí có năng lực của huyện uỷ, con trai một sĩ quan cao cấp đang làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, con rể ông bí thư huyện uỷ đương nhiệm. Cậu phải là nhân chứng trực tiếp trong vụ này để ngăn ý đồ thủ tiêu chúng tôi lại. Cậu phải đến và phải để hắn biết  cậu đã nhìn rõ bí mật bản thể nhơ bẩn của hắn. Cậu cũng thích hợp trong việc này vì câu yêu Loan và còn yêu mãi với tình cảm thánh thiện tốt đẹp, cậu sẽ bảo vệ tâm hồn trong trắng của cô ấy như mình. Tớ không hề ghen, mà lấy làm rất vui vì Loan của mình xứng đáng được những người tôn trọng tình yêu thuần khiết, láp lánh trên cao xa như cậu yêu quí. Còn cậu yêu Dung theo một tình yêu của một người đàn ông với người đàn bà, thắm thiết, lớn lao, trường tồn của con người. Tình yêu thánh thiện của cậu đối với Loan mà không còn sau khi yêu Dung  thì thật đáng tiếc vì cậu đã mất đi sự cao quí trọn ven của tâm hồn mình cái khiến cho đời sống con người hoàn thiện hơn, và cũng đó là cội nguồn  giữ chân con người ở lại bên này lãnh địa của thần thánh thiện.
Trung sững sờ nhìn bạn, bỗng nhiên anh ôm chầm lấy Điền như ôm một người anh trai thân thiết, mắt ưa lệ:
-          Trời ! Anh Điền, anh đã hiểu đúng về em! Cám ơn anh !


Sau khi thấy Điền dìu Loan đi ra khỏi phòng, hắn biết là Điền sẽ trở lại với người của công an và chính quyền. Thời cơ cho hắn trốn chay chỉ có trong khoảng thời gian lúc này thôi. Y thức được điều đó hắn cựa quây, văn vẹo, vùng vẫy hết sức và hết mọi cách nhưng không sao tạo được một sự nới lỏng nào cả. Điền rất kinh nghiệm trong việc bắt trói tụi phỉ, nên đã chằng cứng chân tay hắn vào chiếc bàn sắt. Hơn 20 phút vật lộn trong bóng tối, hắn mệt rũ người nằm im, thất vọng tự trách thân là đã sơ sểnh trong kế hoạch chiếm đoạt đứa con gái dưới quyền mà hắn đã nhìn ngắm thèm thuồng ngay từ ngày đầu mới gặp. Chưa lần nào hắn lại mê mẩn đến quên cả dự liệu an toàn như lần này, cũng tại con vợ hắn dạo này trở nên khó bảo chứ không thì dụ con bé này đến nhà rồi nhốt xuống hầm thì có trời mới biết để đến phá đám. Hắn cũng không ngờ cái thằng bộ đội phục viên người Bắc, người yêu của con bé, lại là đứa lắm kinh nghiệm cuộc đời như vậy. Thằng này có cú đá khủng khiếp quá, là dân anh chị lì đòn từ bé mà hắn không chịu nổi một cú tung chân của nó.
 Nằm còng queo trên nền đất lạnh, hắn tự an ủi:
-         Có gan làm thì có gan chịu đòn. Ta đã nhiều lần được thì phải có lần thua thôi ! mặc kệ số phận , đến đâu giải quyết đến đó ! Tuần trước đi chùa xin quẻ, quẻ nói tháng này ta đâu có gặp hạn. Tin quẻ và tin lời mấy thằng đàn em, ta mới quyết hái lộc con bé này chứ . Ai ngờ !
Hắn nhớ lan man đến những năm tháng trôi nổi của mình, nhớ đến những chiến tích và cả nhưng lần xui xẻo, thất bại từ những tháng xa xưa khi nó còn là thằng bé có cái tên kì cục: Thắng Tụt bụi đời.
 Thằng Tụt lang thang ở thị xã miền trung nghèo nàn khô nắng cùng lũ vô gia cư từ lúc nào không nhớ nữa. Hắn cũng không biết bố mẹ là ai, chỉ loáng thoáng nghe dân bụi ở quanh Ga xe lửa nói rằng hắn là kết quả chung chạ của một mụ gái điếm quá lứa với một thằng trẻ bụi đời vị thành niên nào đó, không có khách thì mụ đành dụ bọn trẻ choai cung cấp thức ăn bằng đánh đổi bằng những bài học vào đời dấp dính vội vã trong những gầm cầu tối thui vào đêm. Trong bóng tối thì cả hai bên đâu biết là già hay trẻ, đẹp hay xấu. Thường thì mụ là cô giáo vô trách nhiêm không dạy đến đầu đến cuối, nhưng lần đó thằng bé cứ bám víu lấy mụ mà khóc cứ như mụ là mẹ của nó vậy, thương tình mụ dỗ dành và cả hai ôm nhau nằm ngủ, để nữa đêm lạnh lẽo nơi màn trời chiếu đăt, khiến cả hai tỉnh giấc và xoắn xuýt vào nhau. Lần này mụ hứng tình thật sự nên đâm ra dạy bảo tận tình quá quên cả giữ gìn.
Phát hoảng vì biết mình có chửa, mụ dỏ khóc dở cười chịu chết chứ không biết tẩy bỏ bằng cách nào nữa, đành chờ chín tháng muời ngày thì xổ toẹt cái nợ đời ở một cái gầm cầu nào đó. Đứa con không ai chờ, bỗng nhiên tụt ra khỏi người mẹ trong một buổi chiều nhập nhoang khi mụ đau bụng quá, lết vội theo triền dốc bờ sông về nơi trú ngụ mà mụ đã chuẩn bị bằng thùng giấy, chăn nệm cũ dưới gầm cầu thị xã. Tự mình làm hết mọi việc vượt cạn, bà mẹ khốn khó kiệt sức nằm ôm thằng con trai đang quều quào chân tay bé tí với một sự dững dưng. Tuy vây tình mẫu tử tự nhiên khiến mụ không bỏ con, gắng vượt qua gian khó với sự giúp đỡ kẻ nhiều người ít của những người cùng cảnh ngộ. Thằng Tụt, tên của thằng bé đăt theo tình cảnh lúc nó ra đời: mẹ nó tụt xuống dốc, và nó tụt ra khỏi cơ thể mẹ, là đưa bé trông cũng ưa mắt nên đựơc trẻ con bụi đời cưng chiều tha đi khắp nơi trong thị xã. Nó lớn lên bằng sự nuôi dưỡng và dạy bảo táp nham của cộng đồng khốn khó như vậy.
Năm thằng Tụt 6 tuổi, khi đã biết đi cùng tụi bạn tự kiếm ăn được thì một buổi chiều, quay về gầm cầu hắn chỉ thấy trống trơn vì người ta cho phu xây dựng làm sạch chân cầu để chuẩn bị tu bổ lại cái cầu cũ kĩ. Nghe người quanh đó bảo là do mẹ nó nổi khùng lên dùng cây săt cũ đánh bị thương ông chủ thầu xây dựng nên bị người ta bắt đi tù rồi. Từ đó khu sau Ga là nơi ở mới của Tụt cùng bọn trẻ bụi đời.
 Tư chất lang bạt bụi đời, đĩ bợm  ngấm vào thằng Tụt từ khi nó chỉ là hợp tử một tế bào nên càng lớn hắn càng khôn ranh và liều lĩnh. Hắn dám làm tất cả cái gì mà hắn thích, kể că những trò tàn nhẫn nhất với lũ trẻ quanh nó. Cũng như bố nó, nhưng lạnh lùng có mục đích hơn, nó được một cô gái mạt hạng trong các cô gái dứng đường vây khách ở vườn hoa thị xã đổi tình bằng một ổ bánh mì kẹp thịt. Tư cái buổi tối góc vừơn hoa đó, hầu như sự căm cụi kiếm tiền hàng ngày của thằng Tụt chỉ để dành cho việc đó, hễ có tiền là hắn vào cuộc  ngay bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào. Nhu cầu đó của nó chắc do người mẹ khốn khổ truyền lại. Dần dần không có cô gái điếm nào chịu theo hắn với một giá bình thường nữa mà đối với riêng hắn thì phải ít nhất là gấp đôi, vì các cô chỉ một lần là sợ hãi với cái lối dùng hết chân tay răng lợi một cách hung dữ trong khi mua hoa của thằng thanh niên tuy hơi gầy nhưng lại khỏe như một con thú khi hứng lên. Và đặc biệt là cái tiếng rít của chó đực khi hắn cắn xé đàn bà mới rợn làm sao. Gặp hắn đến ngã giá là lũ con gái bụi đời sởn cả chân tay, chúng xúm xít vào xua đuổi khiến hắn phải bỏ chạy . Không  chịu bán thì cướp, nghĩ vây hằn rình mờ các cô gái điếm già đứng lẻ để tấn công, nhưng thừơng là hắn không đạt được mục đích trừ một vài lần phải đánh bất tỉnh đối tác. Với ham thích kì cục kiểu đó khiến không có ai ở thị xã không ghét hắn, ngay cả lũ thanh niên bụi đời thân hắn từ bé cũng khinh bỉ hắn và hắn cũng không phải là đứa được đánh giá là có bản lĩnh để chúng kết giao nhờ vả. Đám con gái làm tiền bắt đầu bị bảo kê của một vài nhóm thanh niên du đãng,  tụi đó chúng nó cũng không thích thằng chỉ biết làm tình kì cục như hắn nên xớ rớ buổi đêm trên đường phó hắn sẽ bị bất cứ thằng du đãng nào cũng có quyền đánh, chẳng ai bênh hắn cả. Thái độ xua đuổi của dân tình lao động cũng như bụi đời đối với một thằng thanh niên trông cũng dễ ưa giưa thị xà nhỏ bé này làm một người đàn ông kéo xe kéo để ý. Anh xe này mới nhập nghề phu xe của thị xã được một tháng, anh ta thường túc trực trước các cơ quan chính quyền bảo hộ tỉnh, như phủ Khâm sai hay ty Liêm phóng để chở nhưng người to béo phục phịch hay gắt gỏng hoặc đánh phu xe khi không vừa ý. Người khác thì khiếp và né nhưng Bân, tên anh ta, thì lại càng lăn vào vì theo như anh ta nói thì nhà anh túng thiếu quá, người ta xiết nợ nhiều, nên cách nào kiếm đựơc là anh làm bất chấp khổ nhục. Bân hay nói:
-         Nhục một tí để ngày mai huy hoàng !
Nghe vậy mọi người cười, vì huy hoàng cái nước gì khi chưa biết bị đánh đập lại chở nặng, chạy nhanh thì chỉ chóng mà lao lực, chết sớm. Tuy vậy họ cũng thương cái nết chăm chỉ của anh và nghe đâu cũng thuộc diện trí thức thất cơ lỡ thế.
Sau khi nắm rõ được thằng Tụt bị xa lánh bởi dục vọng thái quá của nó. Bân nghĩ:
 -  Cái thằng này dùng lâu thì khó, chứ sai khiến nó cho công tác trong thời gian này thì được.
Bân tìm cách làm quen với Tut một cách kín đáo để cho không ai biết là anh chơi với nó:
-         Tụt ! Anh là Bân phu xe !
Tụt nhấm nhẳn:
-         Ai chả biết !
-         Vậy hả ? thế mày có muốn làm việc không ?
-         Anh có việc cho tôi ?
-         Thì có đó ! anh có người quen ở chợ cần bốc hàng hàng ngày, nhưng việc làm đêm nên nhiều người không thích !
-         Hàng gì vậy ?
-         Sắn khoai cho nhà chế biến bột.
-         Tưởng gì ! chả thèm !
Hắn tỏ ra cóc cần, bỏ đi. Nhưng khi đã ngồi một mình, hắn ngạc nhiên:
-         Lâu nay có ai bắt chuyện với mình đâu ! mà anh ta lại tỏ ý giúp mình !
Hai ngày sau, hắn ngêng ngang đi qua chổ anh Bân đang ngồi trên xe kéo lim dim mắt gật gù ngủ, hắn mỉm cười đến đằng sau anh Bân rồi cất giọng ồm ồm:
-         Ê phu xe ! Ngủ hả ?
Mặc dù giả vờ ngủ nhưng Bân lại đang chú ý theo giõi người ra vào ty Liêm phóng, Bân giật bắn mình, nhưng lại giả vờ lập cập theo thói phu xe:
-         Dạ ngài cần đi đâu con chở …
 Nhưng khi nhận ra thằng Tụt đang nhăn nhỡ cuời, Bân bực mình:
-         Thằng bố láo ! Cút đi chỗ khác cho người ta làm ăn !
Tụt cầu cạnh:
-         Anh Bân !
-         Đã bảo cút là cút !
Thằng Tụt không còn cách nào khác đành bỏ đi. Nhưng Bân lại gọi:
-         Mày tìm tao có việc gì ?
Hắn ngoái lại:
-         Thì cái việc hôm trước !
-         Thôi đươc quay lại tao bảo. Mày chịu làm ?
-         Thì thử tí xem sao !
-          Thế thì chiều nay gần còi tầm nhà máy, đến cổng chợ chờ anh ! Anh phải làm vài cuốc xe cái đã, hôm nay ế quá !
Thực ra Bân là cán bộ của Ban An ninh thuộc uy ban kháng chiến tỉnh. Nhiệm vụ của anh lần này là nhận diện nhưng cộng tác viên  của ty Liêm phóng tức sở mật thám hiện đang cài cắm ở các địa phương trong tỉnh. Biết chắc được ai thì sẽ tổ chức bắt hay trừ khử đi. Anh cần có người như kiêu thằng Tụt để sai làm những việc nguy hiểm mà không cần đến lòng trung thành. Thằng này có yếu điểm bệnh hoạn như vây thì ai tạo cho nó thoả mãn là nó theo ngay.
 Từ đó anh Bân dần dần giao việc cho nó, nhưng thi thoảng lại đưa nó đi xa thị xã đến một nhà chứa nào đó cho nó thoả mãn thú tính. Đến một lúc nào đó anh Bân nói rõ về Việt minh cho nó, rồi khuyên giải nó dần về bản tính cuồng loạn của nó. Công tác càng nhiều, lại bị kèm cặp uốn nắn và cho nó học chữ, anh Bân đã giúp nó tiến bộ nhiều, tuy vẫn ham muốn nhưng đã biết kìm nén, che đậy đi. Nó trở thành chiến sĩ chính thức của ban an ninh và cũng có nhiều thành tích. Anh Bân đăt lại tên cho nó và một bản lí lịch mới là con của một gia đình nông dân chết đói trong nạn đói Át dậu 1945, với họ Nguyễn của anh, bay giờ thì Tụt không nguồn gốc đã là chiến sĩ ban an ninh Việt minh Nguyên Trung Kiên.
Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, anh Bân về phụ trách Công an huyên này. Biết rõ yếu điểm của nó anh không muốn để nó trong ngành Công an, nên tuy kéo Nguyền Trung Kiên về đây nhưng cho nó làm trong Ban Công vận tức là làm công tác phong trào Công nhân trong các xí nghiệp tư nhân của huyện sau khi anh đứng ra bảo lãnh cho nó được kết nạp vào Đảng. Trung Kiên được phân về làm ở xí nghiệp cơ khí Bảo Long của ông Trần Bảo Long, tức xưởng cơ khí „ Mồng 3 thàng 2 „ bây giờ.
Ông chủ Bảo Long có vợ và một cô con gái lớn. Tuy đã ngoài 40 nhưng hai ông bà đều là người có học và cuộc sống sung túc nên trông trẻ hơn tuổi. Bà Bảo Long hơi béo nước da trắng lại hay ăn mặc đúng mốt nên trong như ngoài 30. Ông chồng thì lo việc điều hành xưởng thợ, còn bà vợ thì lo việc sổ sách giấy tờ. Trong công việc hai người thường rất ăn ý và trong đời thường thì rất thương yêu nhau. Trung Kiên không biết chuyên môn gì nên chỉ quẩn quang lang thang trong nhà xưởng, ông Bảo Long vì rất sợ Chính quyền, vì ông nghe phong phanh Cộng sản có nghĩa là cộng hết tài sản lại về chính quyền tức là ông mất trắng, nên ông cũng sợ Trung Kiên . Ông ít khi theo dõi anh ta làm gì, anh ta bảo phải giao cho anh ta một chìa khoa xưởng ông cũng phải theo. Một lần ông đi giao hàng cho một cơ sở ở tân dưới thị xã, hai ngày sau ông về thì thấy vợ ông khóc ròng, hỏi mãi cũng không nói, ông hỏi mọi người không ai biết cả. Mãi chiều hôm sau ông, thấy vợ ở trong buồng tắm quá lâu mà không chịu mở của , khi tìm cách vào được ông thấy bà đã ngất xỉu mê man, cổ tay trái bị bà tự cứa đứt mạch máu, máu đỏ tràn nền. Hốt hoảng gọi người đưa vợ đi xuống bênh viện huyện cấp cứu, khi vợ đã qua được nguy hiểm, ông Bảo Long lòng đầy ngờ vực đau đớn không hiểu vì sao vợ ông lại hành động như vây. Lá thư tuyệt mệnh của vợ để lại trên gối đã cho ông biết sự thât: Trung Kiên đã cưỡng hiếp bà một cách man rợ ngay chiều hôm sau ông đi một ngày tại nơi làm việc của bà. Bà đau đớn và tủi nhục quá nên quyết định tự tử. Ông Bảo Long gầm lên vì căm giận, người nhà của ông tóm được hắn ngay trong khi hắn vẫn nhởn nhơ đi trong xưởng xem như không có gì xả ra vì hắn cho rằng cái lũ tư sản này là lũ cứt đái so với giai cấp công nhân cách mạng, đố làm gì được hắn. Chuyên chính của Đảng và chính quyền vô sản sẽ tiêu diêt tận gốc nếu chúng nó dám chống lại, hắn là Đảng viên, tước đoạt vợ con lũ tư sản là phải thôi.
Nhưng ông quan cách mạng xám măt lại hết hô khẩu hiệu khi ông Bảo Long sau khi cho mọi người về hết liền mang vào môt máy hàn  khí đá và một chiếc Etô nặng. Lòng căm thù bọn đạo đức giả ngút trời khiến ông không giết tên tội nhân mà bắt hắn chịu một kiểu tra tấn khủng khiếp nhất mà ông nghĩ ra. Sau khi buộc chăt chân tay hắn ông tuột quần hắn xuống, lúc này hắn biết ông sẽ làm gì liền hốt hoảng van xin và sợ vãi cả đái. Tống một nùi giẻ đầy dầu mỡ vào mồm hắn cho không cắn lưỡi mà tự chết được để tránh đau đớn. Đối với một con quỉ như hắn đã đáng bị hành hình rồi huống hồ hắn là một con quỉ đội lốt cách mạng, ông Bảo Long không còn cách nào đòi lại công lí cho ông và vợ ông nên ông bắt buộc phải tàn bạo. Với cây đén hàn xì nóng 500 độ ông từ từ nường chín cái bộ phận đẩy hắn vào tội lỗi khiến hằn ngât đi tỉnh lại nhiều lần vì đau đớn, suốt đêm đó hằn lại chĩu người xuồng vì sức nặng của chiếc êto cặp nát cái cục thịt chín nhừ.
Trung Kiên tỉnh lại trong bệnh viện vì người ta nhận được nạn nhân từ một người che mặt, ông ta đưa hắn đến rồi đi ngay. Bác sĩ biết  ngay đây là một sự trừng phạt ông không muốn làm ầm ĩ lên mà lẵng lặng băng bó đơn giản, và cũng không báo cho cơ quan chức năng, trong hồ sơ ông chỉ ghi là bị tai nạn do sơ suất khi vân hành máy phay. Tội ác cần phải tự trả giá một mình.
Khi ra viện hắn xin chuyển công tác đi huyện khác. Không hiểu hắn xúc xiểm thế nào mà công an tỉnh lúc này do Ông Bân lãnh đạo lại giúp hằn trả thù ông Bảo Long bằng ghép tội tư sản mại bản chống phá cách mang. Hồ sơ ghi rõ ông Bảo Long trước đây là cộng tác viêt của mật thám Pháp có nợ máu với nhân dân. Trung Kiên trước đây làm trong ban an ninh nên hắn dựng đủ hồ sơ đã theo dõi ông Bảo Long chi tiết. Bằng những thủ thuật ma quái hắn chiếm đoạt con gái ông Bảo Long làm vợ và Ông Bà Bảo long để lại toàn bộ tài sản cho con gái trước khi ốm chết. Trong cái thời buổi trắng đen lẫn lộn đó, hễ công an nói có tội là người ta tin có tội, người ta bảo ốm chết là ốm chết nào ai dám hỏi han, truy tìm gì đâu, có luật sư đâu mà thuê kiện.
Với tư cách một ông chủ giàu có hiền lành có xưởng cơ khí to nhất trong huyện người ta bắt đầu kính trọng hắn. Những tìn đồn này nọ hằn tìm cách xoá sạch bằng cư sử đứng đắn, quan tâm đến mọi người. Thấy Trung Kiên thay đổi tính cách, ông Bân mừng lắm liền nâng đở hắn thiết thực và hiệu quả hơn.Khi có chính sách công tư hợp doanh các cơ sở sản xuất công nghiệp, ông chủ Trung Kiên liền chuyển nhượng cho nhà nước phần lớn tài sản cướp đoạt đươc cho huyên để biến thành xưởng cơ khí „3/2“ đổi lại hắn làm Trưởng phòng công thương của huyện, ai xứng đáng hơn hắn nữa.
Ở ngoài xã hội là như vậy, còn ở nhà hắn là một địa ngục đối với vợ hắn. Lấy cô gái Ông Bảo Long làm vợ là hắn bắt gia đình ông tuyệt tư do chính ông gây ra với hắn, hắn dồn sự ham muốn nhưng không làm gì được trong những đêm giày vò người phụ nữ bất hạnh. Hằn biến vợ hắn thành đàn bà  bằng sự cào cấu cơ thể vợ và cứ như thế hằng đêm khiến bà ta khô héo bac nhược như kẻ mất hồn. Sống chung với quỉ mà còn chưa chết là sự kì lạ. Như một sự trả thù hắn bắt đầu săn lùng các cô gái trẻ đẹp, từ khi bà vợ đã quá khô héo, gày mòn và trơ ra như môt bộ xương trên giường của hắn. Và Loan đã lọt vào vòng ngắm của hắn khi tỏ ra nhiệt tình phấn đấu vào Đảng. Những hứa hen của hắn làm cô mờ mắt, nếu hắn cẩn thận hơn thì giờ đây, sau khi hắn thoả mãn, cô đang nằm chờ trong hầm nhà hắn để hắn lại lên cơn lần 2, lần 3… cho đến khi hắn xiết chặt cổ cho đến chết. Chứ đâu hắn đang bị trói gô trên nền nhà như thế này. Hắn đã tính toán kĩ thời điểm hành động vào chiều thứ 6, việc vắng mặt ngày làm việc cuối tuần của hắn và Loan sẽ gắn vào ngày nghỉ chư nhật nên không ai để ý ngay được, sự mất tích của Loan sẽ bị cho là Loan sau khi đi xuống cơ sở thì đi về quê luôn, và cô bị hại trên đường về quê của cô là hứớng tập trung của công an điều tra, chứ không ai có thể ngờ hắn được khi tối nay hắn đã hẹn với Trưởng công an huyện một cuộc vui ở nhà một nhân viên công an trong huyện nhân dịp mừng con trai anh ta tròn một tuổi. Mọi tính toán đã được chu toàn vậy mã … hắn không ngờ Điền và Loan đã yêu nhau thắm thiết đến mức giưa họ đã có sự liên lạc bằng sóng thần kinh, sự liên lạc kì diệu đó đã gọi Điền đến đúng lúc để cứu người yêu.

Tiếng kẹt của bên ngoài rổi tiếng chân người tiến gần cửa phòng khiến hắn hi vọng. Nếu ai đó trong ban giám đốc đến một cách vô tình thì hắn sẽ kêu cứu là bị cướp, và với công an huyện thì việc tin hắn để bắt Điền và Loan là chuyện bình thường. Hắn sẽ bảo với trưởng công an huyên cho phép hắn soát nhà Điền để tìm nhưng đồ vật bị cướp, tìm được tờ tự thú rồi và huỷ đi thì Điền và Loan không thể chối được việc thông đồng nhau để cướp đối vơi một huyện uỷ viên, bí thư chi bộ và trưởng phòng công thương.
Nhưng khi  hai người vào phòng, hắn thất vọng khi nhận ra Điền và Trung. Trung ghê tởm khi rọi đèn vào mặt và cơ thể của tên ác thú. Điền lọt quần hắn ra để chứng thực cho hắn rằng Trung cũng đã biết bí mật của hắn. Trung hỏi hắn:
-         Ông Kiên ! sao ông lại làm như thế !
Đựoc hỏi hắn vội thanh minh:
-         Đồng chí Trung ! Đây là sự hiểu nhầm vu khống cán bộ của Đảng ! Với danh dự người chiến sĩ công sản tôi xin là bị hiểu nhầm.
Trung bực mình:
-         Ai là đồng chí với mày ! mày còn dám mở miêng tự xưng là chiến sĩ cộng sản hả ? Câm ngay !
Trung cố nén sự ghê tởm để viết một tờ biên bản với tư cách anh là Trợ lí của bí thư huyện uỷ và Điền là Phó bí thư chi bộ , phó trưởng phòng nông nghiệp huyện đã bắt quả tang hành động phạm pháp hình sự của Nguyễn Trung Kiên, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Công thương huyện như thế nào. Sau khi bắt Kiên kí vào, Điền lại lấy con dấu của giám đốc xí nghiệp cơ khí đóng vào. Trung đọc lại cho Kiên nghe bản tự thú mà hắn đã viết cùng với biên bản anh lập vừa rồi.
Bình tĩnh anh nói với giọng phán xét của một quan toà:
-         Nghe đây, Nguyễn Trung Kiên ! ông là một tên sâu mọt, một con quỉ đội lốt người chui vào trong hàng ngũ những con người chân chính của Đảng. Tội của ông đáng phải giao cho cơ quan công an đưa ra toà án xử tội, đáng phải báo cáo lên trên đẩy ông ra khỏi Đảng. Và phải thông báo lên báo chí để tất cả mọi người nguyền rủa. Nhưng chúng tôi vì danh dự của cô Loan nên đành phải thả cho ông về tự xử bằng toà án của lương tâm. Bản tự thú của ông chúng tôi sẽ gửi trong tủ hồ sư củ huyện uỷ để nếu khi ông có ý đồ ám sát chúng tôi thì sẽ có người có cách dùng nó để tìm ra sự thât, nhưng xin nói rằng giết chúng tôi không dễ đâu. Để chúng tôi sống thanh bình chúng tôi yêu cầu ông ngay ngày mai tụ nguyện nghỉ việc và tự nguyện đi khỏi huyện này, nếu không đừng trách là chúng tôi không kín miệng.
Hắn mừng quá, không ngờ tình hình lại diễn ra như vậy:
-         Tôi xin thề làm theo ý các ông và không bao giờ tái diễn ! xin thề với lời thề của một người Cộng sản…
Điền gầm lên với một cú đánh mạnh cốt cho hắn ngất đi:
-         Câm ngay ! Mày mà là Cộng sản à !
Hai người cởi trói cho hắn, mặc cho hắn tự về sau khi tỉnh lại. Hai người ra về. Trung không ghé nhà Điền để thăm Loan vì họ đã thống nhất là để Loan tin là không có ai biết nữa chuyện đã xảy ra với cô ngoài  Điền .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét