Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

ĐÂU ĐÓ DƯỚI BẦU TRỜI Chương 4 Trường tiến

Đêm đêm Trung vẫn cố xoá hình ảnh của cô thôn nữ Thanh Loan ra khỏi đầu mình, nhưng cô Thanh Loan cán bộ áo xanh trứng sáo, quần láng đen vẫn cứ bướng bỉnh nhìn anh cười tinh nghịch trong tận góc sâu và xa nhất. Ở từ khoảng cách vô tận cô trêu anh mà anh không thể nào bắt cô im tiếng đi được. Hình bóng cô chưa đủ lớn để anh choáng ngợp thổn thức, nhưng lại đủ nhọn để đâm anh nhột nhạt suốt ngày đêm.
Đã sắp hết giờ làm việc mà Trung còn cố vùi mình vào các bản báo cáo tổng kết học kì 1 của giáo vụ các trường phổ thông và chuyên nghiệp trong huyện. Phong trào thi đua “Day tốt và học tốt” theo gương trường phổ thông Bắc lí đang đi vào chiều sâu. Mặc dù cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập ở các trường trong huyên còn rất thiếu thốn. Ở một huyện nhỏ và nghèo ở mền trung khô cằn nắng gió này thì kinh phí dành cho các hoạt động kinh tế chính trị, xây dựng cơ bản còn rất eo hẹp, giật gấu vá vai, mặt khác còn phải đóng góp cho cả nước chi viện sức người sức của vào công cuộc đấu tranh tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, dành cho giáo dục đành phải dựa nhiều vào chính các hợp tác xã của chính địa phương.Vậy nên trong hoàn cảnh trường lớp mái tranh vách đất, bàn ghế và chính cả bảng đen nữa đều do phụ huynh đóng góp bằng tự cưa xẻ gỗ thành những tấm ván mộc thô kệch, xù xì thô sơ ghép nên. Trẻ em đến trường quần áo phong phanh, vá víu và đa số vẫn đi chân đất, những bàn chân trẻ em nhỏ nhắn nhưng đen đúa nứt nẻ đến thảm thương khi hàng ngày phải băng qua những con đường nắng thì sỏi đá, mưa thì lầy lội để thực hiện ước mơ đi học. Thi đua với những trường đầy đủ khang trang như trường Bắc lí ở Nam hà, hay Chu văn An ở Hà nội là một cuộc đua không cân sức. Học tập và làm theo họ cũng đã là không thể được chứ sao đuổi kịp  chứ gì nói đến vượt họ trong thành tích giảng day và học tập. Trung đọc báo cáo của hiệu trưởng của các trường gửi lên mà thấy họ sáo rỗng quá, đa phần trọng tâm của các bài viết là kể lễ công tác quan tâm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, họ nêu ra rằng đã biến nghị quyết này chỉ thị nọ của cấp trên thành phong trào này biện pháp nọ trong chỉ đạo chuyên môn, trong giảng dạy. Thậm chí là báo cáo giáo dục nhưng nhiều ông hiệu trưởng kể lan man sang việc tăng gia sản xuất của trường, rằng học sinh đã lao động phát rẫy trồng được nhiều herta sắn, ngô khoai, đàn lợn của trường có bao nhiêu con, mỗi con nặng bao nhiêu kg, bao nhiều gà mái đẻ trứng…làm Trung không biết làm sao tổng hợp được trong báo cáo của Phòng gửi lên cấp trên.
Một bàn tay nhỏ nắn trắng trẻo hơi ẻo lả gỏ hai tiếng vào mặt bàn khiến Trung giật bắn, ngước mắt nhìn lên. Một khuôn mắt tròn, trán hói và cặp mắt ranh mãnh xoi mói hiện ra trước mắt anh. Ông Đô, Trưởng phong giáo dục của huyện đã vào phòng làm việc của Trung từ lúc nào không rõ đang đứng chống tay ngang hông trước bàn , cái dáng nhỏ thó cao gần mét sáu của Sếp trông cũng vẻ bệ vệ lắm.
-         Cậu làm việc chăm chú nhỉ ! Tớ vào đã một lúc rồi mà cũng không hay biết gì ! Này ! thật ra đang nghì về công việc hay mơ mộng về cô nào đấy ?
Trung thật thà:
-         Đâu có! Em đang cố gắng độc kĩ các báo cáo của các trường để tổng hợp báo cáo định kì về Sở. Anh sang em có việc gì ạ ?
Đô có vẻ thân mật:
-         Chả nhẽ giũa cậu và mình gặp nhau là chỉ vì công việc của phòng thôi sao ?
Đô là cấp trên trực tiếp của Trung, trong ngôn ngữ với anh em trong phòng anh ta hay dùng cách xưng hô hành chính “ tôi” và “đồng chí”, nhưng với Trung thì khác, Đô thừa biết thành phần xuất thân của Trung, các mối quan hệ của Trung với các nhân vật chủ chốt trong huyện và cả ở tỉnh nữa. Ông Lập bí thư đã tỏ rõ ý kiến với Đô trong việc đào tạo cất nhắc con rể tương lai, Trung chỉ tạm làm việc trong thời kì tập sự và chưa vào Đảng và sau đó sẽ ở vị trí cao hơn Đô. Thân với Trung tức thân được với Sếp ở hiện tại và Sếp ở tương lai. Dù trong thâm tâm Đô rất ghen ghét Trung, nhưng ngoài mặt thì phải rất thân tình trọng thị.
-         Anh có gia đình rồi, trong công việc thì anh là Sếp của em, tuổi đời và thâm niên công tác nhiều hơn em nhiều. Em muốn trò chuyện hàn huyên với anh thì cũng chẳng biết nói như thế nào, về đề tài gì đâu !
-         - Thiếu gì việc để chúng ta trao đổi đâu cậu, ví như về cách đọc sách chẳng hạn hay về những kỉ niệm thời thanh niên, tớ cũng đã đi học xa nhà  nhiều đó thôi, mà chuyện về thời sinh viên thì muôn thửa vẫn đẹp, phải không nào ?
Trung nghĩ thầm :
-         Ông này thật ba xạo ! với 5 đứa con lít nhít, vợ nông dân thứ thiệt, ai chẳng biết là ông ta tất tả làm thêm đủ thứ chuyên mới đủ tiền nuôi con lấy đâu thời gian hứng thú mà đọc sách. Còn chuyện sinh viên thì vốn là giáo viên cấp 1 lâu năm rồi được đưa lên day cấp 2 sau đó phấn đấu lên hiệu trưởng 1 vài năm rồi về phòng Giáo dục, thì kỉ niêm sinh viên ở ông đào đâu ra mà có.
Tuy vậy anh biết thân của mình đang ở dưới quyền quản lí trực tiếp của Đô, thêm thay chuyện quan hệ của mình mà Bí thư chi Bộ Đô đưa ra phân tích theo chiều hướng không có lợi khi chon đối tượng kết nạp Đảng kì đến là không hay chút nào. Anh tỏ vẻ thân tình:
-         Hôm nào có dịp mời anh đến nhà em, anh em mình uống chén rươu rồi tha hồ anh em mình chuyện trò. Anh có tờ giấy gì trong tay đấy cho em xem nào ?
-         Tớ sang đây là đưa cho cậu thư mời của ông Lập bí thư. Đây cậu đọc đi !
Trung đọc tờ giấy mời ngày mai anh và ông Đô lên gặp Bí thư huyện uỷ với lòng tò mò ngạc nhiên. Biết được tâm trang của Trung. Ông Đô nói:
-         Tớ cũng ngạc nhiên vì ông Lập. Mọi lần ông ta cần gì thì chỉ bảo thằng Tư lém chay sang chổ chúng ta nhắn một câu là xong, đâu có thư mời trịnh trọng hành chính như thế này.
-         Chắc ngày mai có việc gì quan trọng thì mới vậy ! chứ báo cáo về tình hình công tác Giáo dục thì mỗi mình anh sang đó là đủ , đâu cần phải em đi cùng
Nhận xét của Trung làm cho ông Đô chạnh lòng hoài nghi :
-         Ừ nhỉ ! vì sao lại phải có Trung trong cuộc gặp ? Phải chăng ông Lập có sự cất nhắc thay đổi nào sẽ được tuyên bố vào ngày mai. Thế là rõ ! thời của thằng oắt con, con ông cháu cha này bắt đầu rồi đây.
Quay sang Trung ông nói trước khi lặng lẽ quay trở phòng làm việc của mình:
-         Cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, ngày mai mang theo. Thôi chào cậu !
Đối với Trung ấn tương của sự kiện vừa rồi không làm anh phải suy nghĩ gì cả. Đối với anh, những công việc chuyên môn không có gì phải lúng túng khi phải báo cáo hay tường trình trước cấp trên. Anh cập nhật công việc và xử lí chúng thường xuyên nên chẳng sợ bỏ sót mảng nào cả. Chưa có ai chê trách về thái độ công tác của anh, để anh phải thanh minh hay xin thứ lỗi, ngoại trừ với Đô, Tay Trưởng phòng hay ghen ghét của anh. Trung có nhiều thứ một cách dễ dàng mà người khác rất khó để có được, bị ganh tị là điều dễ hiểu thôi.
Buổi tối hôm đó, Trung suy nghĩ mãi về tình cảm của mình đối với Loan. Trong bữa ăn chiều tại bếp ăn của cơ quan, anh ngóng mãi không thấy Loan xuống ăn cùng như thường lệ cùng với cánh phụ nữ còn độc thân. Trung không dám hỏi mọi người ,nên anh không biết được có điều gì đã xảy ra đối với cô. Nhưng quan sát kĩ do ngồi lại muộn vì ăn không thấy ngon nên Trung ăn rất chậm, Trung thấy bạn gái thân nhất của Loan là Hồng đuôi sam – vì tóc lúc nào cũng bện thành hai dải dài – mang một suất ăn đi về hướng nhà của Loan: Loan có mặt ở nhà nhưng không xuống ăn !
-          Loan ốm hay cô cố tình tránh mặt Trung ? Tội nghiệp em !
Đứng ngồi không yên, Trung làm cái gì cũng không được. Lòng anh trào dâng một cảm xúc đau khổ, hối hận không thể đè nén được. Giờ đây anh nhớ lại mấy câu thơ  mà các cặp trai gái học sinh hay chép cho nhau trong các cuốn Lưu niệm thửa học trò, thường thì chẳng thích thú gì nó vì Trung cho rằng nó sến quá:
                     Đố ai định nghĩa được tình yêu !
                    Có khó gì đâu ! Một buổi chiều,
                      Tôi gặp cô em ngây thơ ấy.
                      Rồi thương, rồi nhớ ! Thế là yêu !
Anh không thể chạy trốn lòng mình được nữa. Trái tim sắt đá của anh đã bị khuất phục, nó đã mở toang cánh của và thì thào đau đớn “ tôi đã yêu !”.
-         Anh yêu em ! Loan ơi !
Tình yêu là một con vật kì lạ, càng bắt nó đói thì nó lớn càng nhanh. Trước đây, khi ở bên nhau thường xuyên Trung luôn thoả mãn cảm giác của người con trai được người con gái quấn quýt bên cạnh, không sợ mất, không sợ bị tách biệt, phân chia. Mặc dù anh rất quí cô, rất cảm tình với cô, nhưng anh ngạo mạn không thừa nhân là anh cần cô cho cuuộc sống của mình đến như thế nào và anh chần chừ không đi thẳng vào câu hỏi đặt ra cho trái tim mình. Và trái tim anh không có dịp để trả lời trước bản tính kiêu ngạo con trai, lí trí đã phủ lấp và bịt mồm trái tim. Giờ đây lí trí hoang mang bất lưc, trái tim mới có dịp thẻ thàng phân bua.
Để tay lên ngực, nơi đang trào dâng một tình cảm yêu đương chân thành.Hành động đúng bản tính hiếu thắng nhưng chân thực của mình, Trung vội vã khoác áo, vội vã đến vấp váp, đi như chạy về hướng nhà của người anh yêu.
-         Mình phải tỏ tình !mình phải bày tỏ cho Loan biết rằng mình yêu em đến chừng nào ! Không được để cho em buồn ! Ta mặc kệ tất cả, phải không em ?
Đường đến khu tập thể nữ cán bộ độc thân phải đi băng qua trước sân chính của hai khối nhà làm việc của Uỷ ban hành chính huyện và Huyện uỷ. Khi đã đi gần hết khoảng sân rộng có vườn hoa và cây cột cờ với lá cờ đỏ có hình búa liềm vàng rực của trụ sở huyện uỷ uy nghi trong bóng chiều chập choạng, Trung bất chợt bắt gặp một khoảng sáng ánh đèn điện  thành vệt  dài cắt chéo sân. Ngước nhìn lên khung của sổ nơi ánh sáng toả xuống:
-         Bác Lập còn chưa về ? Sao ông ấy làm việc gì mà muộn thế nhỉ !
Hai từ “ Bác Lập” bỗng nhiên nổi rõ trong tâm trí của Trung. Anh đứng lại,chậm chạp lần đến cạnh bức tường xi măng còn mới của toà nhà, vin tay phải vào đó trong khi tay trái ôm ngực. Được một chốc anh quay mình đi ra cổng chính của uỷ ban nơi nổi rõ hàng chữ Uy ban hành chính huyên đỏ rực trên tấm bảng lớn bắc trên  hai trụ bê tông đồ sộ, mắt Trung vẫn ngoái nhìn mãi khung của sổ nhỏ xinh. Phòng Loan không sáng đèn như mọi hôm, có lẽ cô ấy ốm.
Trung lang thanh mãi trên con phố chính đầy bụi bặm của thị trấn. Lần đầu tiên trong đời Trung uống rượu trong một chiếc quán xa lạ, anh uống đến thật say, nhưng lại không say được. Trung không biết rằng từ một góc khuất của quán, một người đàn ông cũng đang nhâm nhi chén rượu nhỏ đã quan sát anh với cặp mắt ngac nhiên từ lâu. Điền hay ngồi một mình, anh có thói quên khi nào buồn ra đây làm một chén nhỏ, nhâm nhi dăm hạt lac rang mặn ngọt, để ngắm nhìn sự đời  trôi qua chung quanh. Thói quen đó, anh có được trong những ngày tháng gian nan xoay chuyển lí lịch của mình vừa qua.
Khi thấy Trung đã đến độ không thể làm chủ được mình nữa, gục đầu trên mặt bàn, Điền tiến đến gọi chủ quán trả tiền rồi lặng lẽ dìu Trung đứng lên.
-         Anh là ai ? Trung là nhè hỏi.
-         Tôi là Điền, phòng Nông Nghiệp ! Cậu không thể tự về được đâu ! để tôi dìu cậu về !
Trung cố gắng giằng ra,  tự đi. Được mấy lần như thế thì rượu ngấm quá  làm Trung không biết gì nữa. Điền xốc nách Trung, bằng sức vóc  khoẻ manh anh cố tạo cách đi kiểu như hai người bạn khoác tay nhau thân tình đi về phía Trụ sở Uy ban. Nhưng nhìn thấy trong khu nhà ở của Trung còn có nhiều của sổ còn sáng đèn, anh luỡng lự một tí rồi quay  người dìu Trung về nhà mình cũng ở ngay gần đó. Tỉ mỉ và kinh nghiệm Điền đặt Trung lên giường, lấy khăn thấm ướt lau mặt mũi chân tay cho Trung, anh còn cẩn thân lấy đầu Nhị thiên đường xoa kĩ vào các lòng bàn chân bàn tay của Trung. Anh chăm sóc Trung ân cần như một người anh trai chăm sóc cho em ruột mình vậy.Lo xa đặt một chiếc chậu thau nhỏ ngay dưới đất vừa tầm cho Trung  dùng khi phải tống hết rượu ra ngoài, Điền đứng lên ,đi ra ngoài sân ngồi hút thuốc trong bóng tối nóng bức và bầu trời ban đêm trong veo đầy sao.
Trung được Điền đánh thức từ lúc trời mới sáng lờ mờ. Anh ngồi dậy  ngơ ngác nhìn quanh:
-         Trời ! tôi đang ở đâu đây ?
Người đàn ông to cao vạm vỡ đứng trước măt anh tươi cười nói tiếng Bắc:
-         Đây là nhà của tôi !
-         Anh là ai ? vì sao tôi lại ngủ ở nhà của anh ?
-         Tôi là Điền, làm việc ở phòng Nông nghiệp huyện. Còn vì sao anh đã ngủ ở nhà tôi thì anh thử gắng nhớ lại xem nào !
Vỗ vỗ vào trán, đầu nhức nhối Trung lờ mờ nhớ lại:
-         Xin lỗi anh ! Tối qua tôi say quá ! tôi ít khi say xỉn ở nơi công cộng như thế, thật may là có anh giúp đỡ, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đối với tôi. Thật đáng xấu hổ ! Xin anh giữ kín chuyện này !
Điền vui vẻ và thân mật vỗ vai Trung:
-         Thôi ! Đừng băn khoăn nhiều về chuyện đó ! Đàn ông con trai xem nó là bình thường đi ! có điều là khi nào cậu nổi hứng đi uống rượu thì nhớ gọi tôi đi cùng nhé ! Tôi thuê sẵn một chiếc xiclô đứng đợi thế thì cậu cứ việc nốc thoải mái !
Trung cười ngượng nghịu:
-         Buồn phải uống rượu giải buồn thì có đâu hứng mà gọi anh nữa.
Điền đập nhẹ tay vào thành giường:
-         Chuyện gì có đó, sau này chúng ta có dịp sẽ trao đổi sau ! Bây giờ cậu tranh thủ khi mọi người chưa dậy, về nhà mình ngay đi để chuẩn bị đi làm. Xem như chưa xảy ra chuyện gì vừa qua cả.
Nhanh lên nào !
-         Vâng em nghe lời !
-         Nhớ là pha một cốc nước chanh uống trước khi đi làm thì sẽ đỡ đau đầu ! cái thứ rượu nếp nấu lấy này nó làm mệt mỏi rất dài sau khi bị say đấy !
Trung ngoan ngoãn :
-         Em biết rồi ạ !
Trung tắm rất lâu, nước giếng khơi mát lạnh buổi sớm làm người anh nở nang dễ chịu hơn rất nhiều. Tỉnh táo đứng trước gương Trung quan sát mặt mình một cách tò mò:
-         Này tên trong gương kia ! mày là loại người gì mà không dám sống thực với con người mày, với tình cảm của mày ?
Rồi anh xoa xoa mặt mình tự nhủ:
-         Cần phải suy nghĩ thật kỉ về chuyện này !
Anh nhớ đến Loan và nhớ lại câu hỏi của cô ngày nào
„Nhưng nếu ngược lại, một cô gái cũng yêu cầu  anh như thế? Hãy từ bỏ sự nghiệp của anh đi để yêu em ! Anh nói gì nào !“
Trong khi mặc quần áo và chuẩn bị tài liệu để đi làm, câu hỏi của Loan vẫn vật vã trong đầu anh. Chỉ đến khi nhớ đến cuộc hen đi gặp bí thư Lập sáng nay anh mới cuống quít định thần để suy nghĩ về vài tình huống cần dự liệu trước về tinh thần và tri thức trong các cuộc hẹn như trước đây thời còn là sinh viên trước khi lên phòng thi vấn đáp.
Khi hai đại diện của Phòng giáo dục gõ cửa phòng Bí thư huyện uỷ, họ đã nghe tiếng vọng của một vài người đang trò chuyện bên trong. Ngồi bên bàn tiếp khách của ông Lập là ông Sáng, Trưởng ban tuyên huấn huyện uỷ, ông Hoà, Trưởng phòng Tổ chưc Huyện và Tư lém , thư kí tổng hợp huyện uỷ. Ông Lập đang rót trà mời khách, tuy là người quyền thế nhất huyện nhưng tác phong lính tráng có gốc gác nông dân vẫn để lại ở ông tính xoè xoà thân mật. Nhờ vào tính khí hoà đồng đó mà ông đứng vững ở ghế bí thư huyện uỷ hai nhiệm kì Đại hội liền, mặc cho một số người nhấp nhổm muốn  gạt ông ra. Ông phó chủ tịch huyện vốn là kỉ sư nông nghiệp hẳn hoi, lại có hậu thuẫn từ trên Tỉnh uỷ đã mấy lần tạo cánh leo lên nhưng không bao giờ giành được ghế của ông bộ đội chuyển ngành. Tuy hơi cục mịch, ít trình độ nhưng ông Lập được người ta tin tưởng ở sự chân thành không bè cánh của ông. Ông làm việc hăng say theo lối cần cù bù thông minh và chính vì vậy ông là Đảng viên hợp với cái vùng nghèo nàn ít bến động này. Chính nhiều kẻ gần đây dèm pha tính khí của người đương kim bí thư 2 khóa liền không tạo được sự nhảy vọt đóng góp làm thay đổi bản sắc của huyện. Những ý kiến đó đã đến tai ông và hôm nay có cuộc gặp gỡ này sau nhiều đêm ông day dứt suy nghĩ.
Ông Bí thư đã ngồi yên vị trong cái ghế bọc vải giả da ở đầu bàn, chậm rãi mở nắp hộp kính, ông lau sạch hai mắt kính bằng một miếng vải mềm rồi đeo lên mắt:
-         Các đồng chí ! uống trà đi rồi ta bắt đầu ! E hèm…Tôi đề nghị đồng chí Hoà giới thiệu mọi người vớí nhau, vì cùng ngồi thảo luận công việc mà không biết nhau đầy đủ thì khó mà làm việc có hiệu quả được.
Tuy là trong cùng một khối cơ quan,  nhưng lại có 2 khu vực ban nghành của huyện uỷ và phòng ban chuyên môn của uỷ ban hành chính có khi biết tên nhau mà chưa chắc biết chính xác chức vụ của nhau, nên ông Trưởng phòng tổ chức chấp nhận làm công việc tưởng qua như là thủ tục không cần có này. Ông Lập hai tay nắm chặt nhau dặt trước mặt, mắt nhìn thẳng vào Trung làm anh hơi bối rối:
-         Thưa các Đồng chí ! Công cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp và công tư hợp doanh hoá công nghiệp của huyện ta đã hoàn thành về cơ bản. Các hợp tác xã trong toàn huyện đã di vào hoạt động có nề nếp thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng ta trong chặng đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nông dân phấn khởi lao động với tinh thần làm chủ và có tính tổ chức tập thể. Không còn cảnh manh mún cá thể ở nông thôn cũng như thành thị, người là đồng đội đòng chí của nhau, chung nhau nồi cơm, mảnh ruông, con trâu và cái cày . Chung nhau tiếng kẻng đi làm , tiếng trống đến trường và những buổi tối hội họp, sinh hoạt văn hoá văn nghệ. Huyện uỷ đánh giá cao thành tích của các phòng ban chức năng của huyện cũng như chính quyền các thôn xã đã biến nghị quyết của huyện uỷ: cố gắng 100%  làng đều thành lập hợp tác xã trong thời gian gần nhất, thành hiện thực. Tôi lên báo cáo tỉnh uỷ, cấp trên khen ngợi chúng ta làm nhanh và thông suốt nhất. Một số huyện bạn vẫn chưa đạt được chỉ tiêu như chúng ta, thậm chí khu vực thị xã vẫn còn nhiều tư thương hoặc tư nhân cố trì hoãn việc gia nhập hợp tác xã hay xí nghiệp công tư hợp doanh. Chúng ta phải cám ơn nhân dân huyện ta về việc nhanh chóng học tập thông suốt chủ trương chính sách cải tạo tư nhân của Đảng và chính phủ. Cuộc đấu tranh giai cấp ở huyện ta đã thành công. Huyện ta đã đặt được nền móng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa  theo mô hình Liên xô, qua việc làm thuần hoá nền sản xuất toàn dân về một mối của tập thể và nhà nước. Củng cố những thành tích đã đạt được, chúng ta cần phải thường xuyên sâu sát , bám sát tình hình cụ thể từng hợp tác xã , từng đội sản xuất để kịp thời điều chỉnh uốn nắn các hiện tượng không đi theo chủ trương của nghị quyết Đảng, công tác đó Huyện uỷ đã có công văn cụ thể cho các đảng uỷ cơ sở. Tôi cho mời các đồng chí gặp hạn chế hôm nay là vì một việc khác, chúng ta sẽ thảo luận và tìm cách phát triển hay nâng cấp các hợp tác xã mạnh của huyện ta lên hợp tác xã cấp cao. Tỉnh uỷ đã tiếp nhận tư tưởng đó từ Trung ương và đã cụ thể hoá bằng một công văn gủi về cho huyện uỷ cũng như uỷ ban huyện. Đó là công văn về việc xây dựng điển hình tiên tiến trong sản xuất nông ngư công nghiệp, các lá cờ đầu làm gương, làm đầu tầu kéo cả nước tiến cao hơn, mạnh hơn trên con đường xây dưng chủ nghĩa xã hội làm hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam tiến tới thống nhất đất nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ.
    Để giúp Huyện uỷ hình thành đầy đủ chứng luận trong việc chuẩn bị văn bản  nghị quyết cụ thể. Về chuyên môn chúng ta sẽ giao cho các ban nghành và các phòng chức năng, nhưng về cơ sỏ lí luận cũng như công tác tuyên truyền vận động quần chúng, chúng ta cần nâng cao hơn. Cách mạng càng ở giai đoạn cao càng có lí luận cao chỉ đường, không thể ú ờ như thời đánh du kích cứ thấy giặc bóp cò là đủ, phải có chiến thuật, có tri thức chiến tranh hiện đại. Xuất phát từ nhận thức cần thiết đó, huyện uỷ thấy phải tăng cường một tổ nghiên cứu chuyên về lí luận bên cạnh bí thư. Huyện uỷ đã thảo luận với đồng chí chủ tịch huyện và nhất trí điều đồng chí Trần văn Trung từ phòng Giáo dục sang huyện uỷ và tạm thời làm trợ lí cho đồng chí Trưởng ban tuyên giáo. Hiện nay đồng chí Trung chưa phải là Đảng viên, nhưng Huyện uỷ đã thông qua quyết định kết nạp  đồng chí ấy vào tuần đến. Sau khi được kết nạp đồng chí Trung tìm thêm vài đồng chí nữa để lập nên một tổ nghiên cứu lí luận của huyện uỷ. Đề nghị các đồng chí cho ý kiến về việc này.
 Mọi người có mặt đều thống nhất với quan điểm của Bí thư. Trưởng ban tuyên huấn có hơi ấm ức một tí vì từ nay anh ta không còn độc quyền cố vấn cho bí thư về lí luận chính trị nữa, nhưng anh ta lại mừng, vì tuy có được theo học vài khoá bồi dưỡng chính trị trung cấp, nhưng anh ta lại không hiểu được những lí luận cao cấp hơn, nhiều khi huyện uỷ yêu cầu anh ta tổ chức một vài khoá huấn luyện cho cán bộ Đảng địa phương anh ta khiếp quá cứ chối lần chối lữa mãi vì biết mình may ra nói được một giờ là hết vốn. Anh ta đã biết Trung say mê nghiên cứu lí luận chính trị và triết học cộng với trình độ đại học Văn khoa thì Trung sẽ gánh gánh nặng cho anh ta được.
 Còn ông Đô thì dù có tức đến đâu thì đành phải cười vui vẻ vì ông đã biết trước đường tiến không thể đảo ngược được của Trung. Rõ ràng trong 3 năm đến của nhiệm kì này ông Lập sẽ bằng mọi cách tạo dựng cho con rể của ông ta một vị thế cao nhất có thể được. Chống lại ý muốn đó của ông Lập lúc này là điên rồ. Chính dư luận về sự quan hệ của Trung với cô Thanh Loan nào đó đang ở giai đoạn đấu tranh tư tưởng của Trung nên ông Lập mới có quyết định vội vã này, vì theo nguyên tắc chờ Trung được kết nạp Đảng đã rồi mới điều động thẳng lên chức Trợ lí lí luận cho bí thư luôn, việc gì phải đi đường vòng qua ban Tuyên huấn cho mất công.
 Đô vừa liếc nhìn Trung lúc này đang mông lung nghĩ đi đâu đó và nghĩ tiếp:
-          Ông Lập này cao tay thật ! bằng ân sủng cất nhắc và bằng việc buộc Trung hàng ngày trực tiếp làm việc với ông, Thằng cha Trung này có mà chạy đằng trời thoát khỏi tay ông ta và cô gái rượu của ông ta. Chỉ một việc làm, ông Bí thư huyện uỷ đạt được 3 mục đích cho mình và con gái : Thứ nhất, ông có trợ lí lí luận thân tín được việc, đỡ hẳn cho ông mặt yếu kém tiềm năng, Thứ 2, ông kéo được Trung về làm con rể cho ông, con gái ông lấy được người mình yêu, cả ông và bố Trung hoàn thành bản giao ước kết thông gia mà cả hai đều thấy thoả mãn môn đăng hộ đối; Thứ 3, kéo được con rể về cạnh mình, và nó là một đứa có năng lực thì ông sẽ tăng thêm được vây cánh mà không bị hở sườn nữa.
Tiếng ông bí thư vang vang nói tiếp làm cho Trung giật mình trong khi anh còn đang thả hồn mình về tình yêu của mình với Thanh Loan, trong tình thế này anh sẽ phải cân nhắc nhiều hơn nữa về chuyện tình cảm của mình. Phải chăng Loan đã thông minh hơn anh rất nhiều khi cô hay tranh luận với anh về tình yêu và sự nghiệp, trong khi đó anh ngây thơ không nghĩ sâu và nghiêm túc hơn về điều đó để lâm vào tình thế như hiện nay. Trung chua chát tự mắng mình là kém cỏi ngu đần.
-         Tôi đã cho sao công văn của tỉnh uỷ về nội dung như ta đã nói sơ qua ở trên  thành các bản riêng để trao cho các đồng chí có liên quan, đề nghị các đồng chí đua về nghiên cứu kĩ. Trong cuộc họp thường vụ sắp đến tôi phải có trong tay các đống góp ý kiến của các đồng chí cho công văn này sẽ được thực hiên như thế nào trong tình hình cụ thể địa phương ta. Cuộc trao đổi hôm nay chấm dứt. Cám ơn các đồng chí.
Trong khi ông Trưởng phòng tổ chức trao quyết định điều động cán bộ cho ông Đô và Trung, thì ông Lập tiến đến bên Trung:
-         Chúc mừng cậu nhận được công việc hợp với sở trường của mình. Tổ chức đã cất nhắc thì cậu phải gắng phấn đấu đúng hướng đó nghe, tương lai của cậu nằm trong tay trong tay cậu đó.
Trung hiểu được thâm ý trong câu nói của ông Lập, anh nhẹ nhàng:
-         Báo cáo đồng chí bí thư, tôi hiểu rối ạ !
-         Hiểu được rồi à ? Tốt lắm ! tốt lắm !
Trung quay sang trưởng ban tuyên huấn đứng cạnh đó:
-         Anh cho phép em đầu tuần sau mới chuyển sang làm việc ở chỗ anh được, vì em còn phải bàn giao những công việc còn chưa hoàn thành cho người mới ở phòng giáo dục, việc đó chắc cũng mất vài ngày.
-         Dĩ nhiên rồi ! đầu tuần sau cậu đến chỗ tôi chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với nhau nhé.
Trung quay sang chào mọi người rồi ra về. Đến đầu phòng làm việc anh đã thấy ông Đô chờ anh ở đó rồi. Đô từ tốn:
-         Vào đây cậu ! vào phòng tớ chúng ta làm chén nước chè mừng cậu bắt đầu tiến lên.
-         Anh nói vậy chứ đường tiến của em bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi chứ đâu phải từ hôm nay.
Trung rất mệt mỏi cả tâm hồn và thể xác, anh muốn được ngồi một mình, nhưng từ chối nhiệt thành của Đô vào lúc này thật là không tiện, thậm chí khiếm nhã nữa, anh đành nhận lời. Uống chén nước trà nóng , hàn huyên mấy lời về sự bàn giao công việc trong mấy ngày đến, lời nói thiếu nhiệt tình của anh không giấu được mắt ông Đô:
-         Tôi thấy cậu hơi qua xúc động rồi đấy ! Thôi cậu cứ về thẳng nhà mà nghỉ ngơi đi ! Công việc cứ để đó đã mai hãy làm !
Trung mừng rỡ:
-  Đúng là em thấy trong người khó chịu thât ! anh cho em nghỉ chiều nay nhé ! cám ơn anh !
- Tôi luôn quan tâm và đứng về phía cậu ! Cậu luôn luôn nhớ như thế là tôi mừng rồi ! Thôi về đi cậu ấm !
Đô nhìn theo bóng của Trung đang thất thểu đi về nhà ở:
-         Thằng cha này thông minh, hắn đã hiểu được bản chất của sự việc. Hắn chỉ đau khổ một tí cho lấy lệ kiểu tiểu tư sản trí thức rồi sẽ hát vang trong cái lồng vàng quyền lực của ông bố vợ tương lai cho mà coi. Chỉ tội nghiệp cho cô Thanh Loan nào đó thôi !
Vừa đặt mình xuống giường là Trung ngủ li bì không biết trời đất gì nữa, khi tỉnh giấc thì đã nửa đêm rồi. Bụng đói còn cào vì anh chưa ăn gì suốt từ sáng đến giờ. Loang choang bầt đèn lên định tìm cái gì đó ăn đỡ đói, Trung ngạc nhiên thấy hai tô cơm canh đặt ngay ngắn trên bàn và đựoc phủ giáy che đàng hoàng.
-         Ai đã đưa cơm cho mình ? ai biết mình mệt không đi ăn được để đưa thức ăn đến ?
Trung vừa ăn vừa tìm câu trả lời:
-         Phải chăng là Loan ? em đã hết giận anh rồi sao ? Nhưng những thức ăn này không phải từ bếp ăn tập thể, vì nó là thịt cá nấu riêng cho người ốm, chả nhẽ Loan biết anh ốm để đi mua thực phẩm về nấu cho mình ? việc này đối với Loan là hơi khó vì tiêu chuẩn thực phẩm cô đã nộp chonhà bếp rồi đâu có quyền mua ở của hàng thực phẩm ở thị trấn nữa ! chợ thì họp chỉ một tí buổi sáng sớm mà đồng lương của Loan ít ỏi làm sao mà mua nổi thực phẩm ở chợ kia chứ.
Suy nghĩ mãi Trung vẫn chưa tự lí giải được ai đã chăm sóc mình, bỗng anh nhớ đến Điền, người đã giúp đỡ anh đêm qua:
-         Phải ! chỉ có anh ấy mới biết mình ốm, chỉ có anh ấy mới có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu và sau khi say rượu như thế nào ! Và cũng chỉ anh ấy mới tạo nên được một bữa ăn tươi một cách đột xuất như thế này !
Nghĩ về Điền Trung  cảm thấy biết ơn con người tốt bung ấy vô cùng.Khi nào tiện mình phải tìm cám ơn anh ấy mới được.
Những ngày sau Trung bận tối măt vì công việc bàn giao lại cho người mới rất nhiều điều phải chi tiết hoặc giảng giải cả giờ liền. Báo cáo ttổng kết anh đang làm dở, ông Đô yêu cầu anh phải làm nốt. Tối về anh đọc bản tài liệu mà Bí thư Lập đã phát cho anh. Đó chỉ là một công văn hướng dẫn sơ lược về công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực xã hội cũng như sản xuất, lí luận rất chung chung. Trong công văn cũng có nói đến vài kinh nghiệm của lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp của Trường tiến, một hợp tác xã tận của một tỉnh phía Bắc.Những giới thiệu sơ lược không thể áp dụng được, khiến anh nảy ý định xin đi  Trường tiến tham quan học tập trực tiếp.Anh cũng đang muốn đến một nơi nào đó để tĩnh tâm suy nghĩ cân nhắc trong vấn đề tình cảm của mình. Trung vẫn thấy anh yêu Loan ghê gớm, anh muốn biết trái tim mình khi xa bóng hình của Loan sẽ thổn thức như thế nào.
Khi anh đề xuất ý kiến của mình, ông Lập liền đồng ý ngay:
-         Đúng ! chúng ta phải đến tận nơi xem người ta làm thế nào thì mới học tập được ! Tôi ủng hộ cậu ! Xuống văn phòng làm thủ tục , lấy giấy giới thiệu và tạm ứng công tác phí ! Ngay ngày mai lên đường. Phải quan sát kỉ, hỏi han thật kĩ để khi về  cậu phải báo cáo trước ban chấp hành huyện uỷ !
-         Thưa chú, rõ !
Ông Lập hài lòng nhìn theo Trung:
-         Cái Dung đã không nhìn nhầm người và mình đã hành động đúng ! Nhưng cái thằng này bướng bỉnh hệt cha của nó, dù biết quan hệ thân tình của mình nhưng chỉ trừ khi có mặt cha, còn rất ít khi nó chủ động gặp mình để trao đổi một điều gì riêng tư cả.


Từ Công ty thương nghiệp của huyện, Dung đạp xe dọc theo phố huyện trong cái nắng chang chang của mùa hè. Trời nóng bức, không có một sợi gió nào lạc đường trên mặt đất cát bụi của một thị trấn nhỏ miền Trung này. Mới hình thành từ khi hoà bình lập lại, thí trấn huyện vẫn còn nghèo nàn, nhà cửa thưa thơt và cây xanh được trồng trong các dịp Tết trồng cây chưa đủ cao to để tô điểm màu xanh cho một thành thị sơ khai. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa không chấp nhận nền kinh tế tư nhân, khiến cho thị trấn không có các hàng quán nhộn nhịp kinh doanh ngoài mấy cửa hàng bán lẻ của Công ti thương nghiệp huyện. Ở trên các quầy hàng bằng gỗ hàng hoá chủ yếu là của nội địa bày thưa thớt, nghèo nàn về mẫu mã và hình thức. Sự độc quyền và độc diễn của nền sản xuất hàng hoá quốc doanh đã làm thui chột mọi ý tưởng sáng tạo hay mỹ học công nghiệp. Sản phẩm nào cũng có dấu hiệu logo TOCÔTAP - Tổng công ty Tạp phẩm- sơ sài và cẩu thả, với chất lượng thì so với hàng công nghiệp địa phương nhập từ Trung quốc về còn thua xa. Chiếc xe đạp Thống nhất mà cô đang dùng đây mặc dù phải có tiêu chuẩn đặc biệt mới có được, cũng không thể đua nổi với xe Phượng hoàng xích hộp của Trung quốc. Nhà nào có được chiếc xe đó trong nhà thì quí như vàng, xem như là có một tài sản lớn, đi xe đạp đó ở phố huyện này là gây nên cho mọi người hai bên phố hướng mắt nhìn theo trầm trồ và ghen tị ngay. Từ khi được cất nhắc làm phó phòng Tài chính huyện chuyên trách khối thương nghiệp, Dung hay phải đi xuống các công ti  và các của hàng của chúng và điều mà cô nhận thấy ấn tượng nhất là thái độ phục vụ ngang ngược, cửa quyền của nhân viên bán hàng. Họ không xem khách hàng là đối tượng phục vụ của họ, trong thâm tâm của nhân viên thương nghiệp những người xếp hàng rồng rắn để mua hàng hoá theo định lượng tem phiếu, vốn cũng phân biêt số lượng A, B,C,D,E theo đẳng cấp xã hội, là những người tự nguyện kéo đến xin họ ân huệ. Không giống như sách vở đã day ở Trường Đại học, thực tiễn đã đưa cô về với một công việc quản lí đơn sơ và trần trụi đòi hỏi các cô cậu sinh viên kinh tế mới ra trương phải vật vã hết mình để nhanh chóng thích nghi. Với bản tích nhu mì hiền hậu, Dung  tiếp cân với công việc một cách cần mẫn, chịu đựng của một cô gái cái gì cũng hơi tròn một tí. Mọi hoạt động kinh tế xã hội của cả nước đều được vận hành theo  nghị quyết của các cấp uỷ bất di bất dịch khiến Dung không còn chỗ để thực hành các quy luật kinh tế trong các bài giảng của các thầy ở trường và cô xem đó là hiển nhiên. Điều cô đang băn khoăn trong lúc này là về Trung:
-         Không biết bây giờ anh đang làm gì ? anh đã thật sự khoẻ lại chưa ?
Cô yêu Trung như một tình yêu tự nhiên có tính tất yếu vậy. Bạn bè thân quen từ thửa bé, hai gia đình thân thiết với nhau. Đi đâu cũng không xa nhau đến mức 1 tuần không được thấy nhau 1 lần. Dung thấy Trung như là một phần tất nhiên phải có trong cuộc đời phẳng lặng của mình. Tuy là con cái của gia đình quyền thế, hai người giống nhau ở tính tự lập, không dựa dẫm. Cả hai đã có nhiều lần thống nhất sẽ đi trên đường đời bằng đôi chân vững vàng của mình một cách thoải mái, vì vây cả hai đều rất chịu khó học hành, ít chơi bời đua đòi. Điều đó rất hiếm có ở những thanh niên trong hoàn cảnh như họ. Chính vì sự tương đồng đó mà Dung tôn thờ Trung như một con chiên đồng đạo tôn thờ sư huynh. Dung quen sự bướng bỉnh trí thức của người mình yêu đến độ dù anh chưa đáp trả lại tình cảm của mình cô cũng sẽ chờ cho đến khi Trung vùng vẫy chán chê trong thất bại tình trường sẽ quay về yên ả trong tình yêu nhẹ nhàng của cô. Cô tin là như vậy.
  Chuyện quan hệ của Trung với Loan, Dung chứng kiến ngay từ đầu, vì  có khối kẻ rỗi hơi muốn lấy lòng cô con gái bí thư huyện uỷ trong thị trấn này. Cô cũng xao xuyến trăn trở buồn rầu rất nhiều, bố cô thương con động viên:
-         Thằng con trai như thằng Trung con gái nó mê là phải, nhưng con yên tâm, nó là đứa sống có lí trí và tôn trong kỉ luật. Nghị quyết của bố và cha nó đã có từ lâu rồi nó đâu có thể làm sai được. Cứ để cậu chàng xăng xái một thời gian cho nó phong phú cuộc sống tinh thần rồi tự nó quay về với trật tự xã hội hiện hành thôi.
Dung không yêm tâm, nhưng cô không biết phải làm gì cho đến khi Trung cố tạo ra cuộc gặp tay ba ở nhà của Trung. Là con gái nên cô biết Trung làm vậy là dại dột, là làm cho cô lợi thế hơn đối với Loan, vì cô thân thiết như chị em với Loan thì Loan đâu còn sức mạnh và lí luận để trở thành tình địch của cô nữa. Cô yên tâm hẳn từ lúc đó vì cô đã loại được Loan ra một bên, còn với các cô gái khác thì Trung đâu có dám thể hiện là kẻ lăng nhăng hoa buớm nữa khi không thành với Loan.
 Dung không thường xuyên đến thăm Trung vì cô biết như vậy làm Trung khó chịu do bị ràng buộc kiểm soát, nhưng cô lặng lẽ từ xa chăm sóc anh như một người vợ chăm sóc chồng trong những lúc anh cần. Bố cô rất tán thành cách cô hành xử như vậy và chính ông đã nhiều lần cố vấn cho cô hành động đúng lúc nhất.
 Nhìn thấy Trung đang cặm cụi xách túi du lịch đi từ dằng xa lại, Dung vòng xe đứng đợi anh.
-         Anh đi đâu vây !
Trung ngỡ ngàng:
-         Chào Dung ! Anh ra bến xe để đi công tác !
-         Công tác ở đâu ? có lâu không ?
-         Anh đi  Trường tiến tận phía Bắc tỉnh bạn, chừng 3 hôm anh về.
Dung trao chiếc xe đạp cho Trung một cách tự nhiên:
-         Anh chở em !
Ôm chiếc túi du lich nhẹ têng ngồi sau xe, vai tựa vào lưng Trung một cách tin cậy, thân thiết, Dung ân cần:
-         Túi xách nhẹ quá ! Anh chắc không mang theo áo khoác phải không ?
-         Thì trời đang nắng nóng như thế này mang theo làm gì !
-         Nhưng phải đề phòng lúc đêm hôm phải đi đâu đó. Anh phải gắng giữ gìn, dạo này sức khoẻ của anh được tốt lắm đâu.
-         Yên tâm đi cô bạn, sức trai còn phong trần lắm. Tôi còn chở được cô đi dài dài à !
-         Giữ sức để còn đi cả cuộc đời đấy !
-         Thừa sức ! Khỏi lo đi !Nếu không chịu được nữa thì hất cho rơi xuống như thế này này !
Trung cố tình lạng xe lắc thật mạnh làm cô gái thích thú ôm gì lấy lưng anh, Trung cảm giác rõ sự ấm nóng căng tròn và hơi thở phập phồng của thân hình cô gái, mặt anh nóng ran. Với trạng thái lâng lâng, cả hai lặng lẽ cho đến lúc chia tay nhau ở bến xe của thị trấn. Dung tất tả đạp xe về,  lòng thanh thản như một người vợ tiễn chồng đi đâu đó xong lại quay về với những lo toan bận bịu đời thường ở nhà.

Thực tiễn tìm hiểu và quan sát ở Trường tiến để lại trong tâm trí của Trung cảm giác buồn bưc và thất vọng . Nhìn thoáng qua và nghe lời giới thiệu một cách trôi chảy của ban chủ nhiêm hợp tác xã thì công nhận họ đang là một địa phương sung túc do hệ thống tổ chức quản lí và lao đông  hợp lí, lòng đoàn kết của cán bộ và xã viên rất cao. Tinh thần của mọi người ở đây rất nhiệt tình và tự giác. Đồng ruộng lúa xanh mượt mà thẳng cánh cò bay, trại chăn nuôi với các đàn lợn đông đúc béo khoẻ, tất cả đều tốt đẹp. Toàn cảnh của một nền sản xuất điển hình theo hướng phát triển nông nghiệp xã hội chủ nghĩa làm cho khách tham quan của các địa phương khác được tổ chức theo từng đoàn: sáng đến bằng xe ca, trưa rút về sau buổi ăn tiếp đãi, ai ai cũng thán phục và tin tưởng, quyết tâm học tập điển hình tiên tiến. Vì đi tham quan lẻ theo sáng kiến của cá nhân không được báo trước, nên mãi đến sáng hôm sau anh mới được xếp vào đi tham quan cùng với một đoàn tham quan của một huyện ở tít ngoài Bắc. Tất cả buổi sángvà cho đến khi đoàn bạn lên xe ra về, mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ tốt đẹp. Tâm trạng của Trung cũng như của bao người khác nói chung là rất vui. Trung thu thập số liệu, ghi chép rất nhiều, các biểu đồ treo trong phòng ban chủ nhiệm được anh tỉ mỉ sao chép. Những việc làm chi tiết đó của anh được những lãnh đạo địa phương chú ý và đánh giá rất cao, họ cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức cũng như tuyên truyền mà họ cho là quí báu hơn nơi khác. Chuyện buồn chỉ xảy ra khi Trung không theo đoàn tham quan rút về mà tuyên bố xin ở lại địa phương và xin bố trí chỗ ở để đêm cùng sinh hoạt với các đội sản xuất hay với các chi đoàn thanh niên.Cô gái bí thư Liên chi đoàn quay sang hỏi ý kiến lãnh đạo để rồi cho anh biết trong các trường hợp như Trung sẽ phải sang nhà khách của uỷ ban xã đóng ở thôn bên để nghỉ. Ở đó anh sẽ được ăn uống tiếp đãi theo chế độ của khách tham quan. Mọi năn nỉ chính đáng của anh đều bị ban chủ nhiêm và đại diện của Đảng uỷ địa phương mềm dẻo nhưng kiên quyết từ chối. Không còn cách nào khác Trung đành lội bộ theo người dẫn đường về nhà khách của xã. Đêm đó Trung suy nghĩ rất lâu về sự kiện ban chiều với câu hỏi tại sao to tướng. Chưa dám suy luận gì anh đi ngủ với nỗi nhớ Loan ứ lên trong lòng : cô vẫn chập chờn mỉm cười chế giễu anh từ đâu đó trong bóng đêm và tiếng côn trùng rả rích chung quanh căn nhà uỷ ban xã xa lạ. Sáng hôm sau, anh thấy đi theo đoàn là không cần thiết nữa nên đi bộ sang Trường tiến từ sáng sớm và một mình thơ thẩn đi giũa những ruộng lúa xanh đẹp mắt và anh chợt ngạc nhiên nhận thấy hình như lúa của Trường tiến xanh màu khác hẳn so với cánh ruộng của thôn mà anh trú lại đêm qua. Cúi xuống quan sát cẩn thận các gốc lúa trắng trong long nước anh thấy nhận thấy lúa tuy cùng một giống nhưng thân cây lúa Trường tiến to và có vẻ giòn hơn lúa bình thường ở làng bên. Anh tâm đắc, kĩ thuật canh tác ở đây rất hợp lí và khoa học nên đạt được nhưng cánh đồng lúa cao sản, một học hỏi đáng được gi nhận. Tiếp tục đi vào làng, Trung định rẽ vào khu trại chăn nuôi của hợp tác xã để ngắm cơ ngơi khang trang lợn béo đầy đàn nhưng một người đàn ông đã ngăn anh lại ngay từ trên đường dẫn vào trại:
-         Này anh kia ! Đi đâu đấy ?
-         Chào anh ! Tôi là người của huyện ngoài được cử đi vào đây tham quan học hỏi điển hình tiên tiến ! Các anh giỏi quá …
Trung cụt hứng niềm vui thân mật của mình bởi câu nói lạnh lùng  của người đàn ông:
-         Thôi ! đừng dông dài !  Xuất trình giấy tờ cho tôi kiểm tra !
-         Hôm qua tôi đã trình giấy ở chỗ ban chủ nhiệm rồi mà !
-         Hôm qua khác, hôm nay khác ! Đừng vớ vẩn !
-         Tôi không có nữa vì đã để ở đó rồi !
-         Thế thì đi đi ! lẩn quẩn quanh đây là tôi bắt đấy !
Tần ngần một chốc Trung lục hết tất cả các nơi trên người. May quá anh tìm thấy tờ giới thiệu hôm qua anh không để lại ở văn phòng ban chủ nhiệm mà lại kẹp trong cuốn sổ ghi chép. Mừng rỡ anh, cầm chứng minh thư nhân dân và tờ giấy giới thiệu đỏ rực con dấu của Huyện uỷ:
-         Đồng chí bảo vệ ơi ! Tôi đã tìm ra đủ giấy tờ rồi đây này.
Người đàn ông nhìn lướt qua tờ giấy và chứng minh nhân dân của anh một lúc, rồi nói:
-         Mời Đồng chí về trụ sở để đi theo sự hướng dẫn của cô Bí thư liên chi đoàn !
-         Hôm qua tôi đi theo Đoàn rồi ! Hôm nay tôi thích một mình ngắm nghía cho kĩ ! Mong đồng chí thông cảm !
Người bảo vệ vẫn kiên quyết:
-         Nguyên tắc không cho phép cho anh một mình vào đây, đặc biệt là hôm nay !
-         Sao vậy Đồng chí ? chỉ ngắm đàn lợn cho thoả chí thôi mà, đâu có phạm nguyên tắc gì !
Người đàn ông lạnh lùng bỏ đi vào phía cổng trại:
-         Đã bảo không được là không được ! chỉ tổ lằng nhằng!
Biết là có năn nỉ nữa cũng vô ích, Trung giận giữ nghĩ:
-         Hãy chờ đấy ! tôi sẽ quay ngay lại đây với cán bộ Hợp tác xã, rồi mà còn vô lễ với khách tham quan !
Đi thẳng vào ngôi nhà trụ sở ban chủ nhiêm hợp tác, Trung nhận thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt ông chủ nhiêm đang ngồi hút thuốc lào ở trong phong :
-         Ơ anh … à ! Đồng chí đi đâu đấy !
-         Báo cáo Đồng chí chủ nhiêm hợp tác xã ! Tôi là cán bộ huyện uỷ huyên ngoài xin được tiếp tục đi tìm hiểu sâu hơn vào những thực tiễn cũng như kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã tiên tiến của các đồng chí !
-         Đồng chí cho tôi xem giấy giới thiệu !
Nghĩ là ông này không nhơ được mình trong số đông đảo người đến tham quan hôm qua, Trung cẩn thận trình giáy tờ, Ông chủ nhiệm xem kĩ hồi lâu rồi nói:
-         Thật đáng tiếc đồng chí Trung ạ ! Hôm nay tôi không bố trí được người dẫn đồng chí đi !
Trung cười :
-         Tôi không cần nữa đâu ! hôm qua tôi đi theo hướng dẫn rồi ! Tôi đã ghi rất nhiều ở đây rồi này – anh chìa những trang giấy kín chữ trong cuốn sổ tay của mình ra để minh chứng- Hôm nay tôi muốn tự mình tham quan tìm hiểu cụ thể hơn !
Ông chủ nhiệm lúng túng:
-         Đi một mình à ! Không được đâu ! với lại hôm nay đâu phải là ngày tham quan, chúng tôi đâu có chuẩn bị…- dường như biết mình hớ hênh, ông ta vội nói – là chuẩn bị người đưa đón ăn uống đàng hoàng.
Trung xởi lởi :
-         Cán bộ đi công tác đâu có sá gì chuyện đón tiếp ăn uống kia chứ ! Tôi lăn lội đi cơ sở  nhiều rồi mà !
Đến nước này thì ông chủ nhiêm hợp tác tiên tiến điển hình Đại tiến không giấu được nỗi bực bội:
-         Tôi đã bảo không được là không được ! nội qui của chúng tôi đã đề ra như vây ! Đồng chí rõ chưa ! Đề nghị đồng chí trở về tam ở đâu đó 2 ngày nữa trở lại tham quan theo đoàn, còn muốn tự đi thì không bao giờ có cả ! Đồng chí thông cảm !
Ông ta tỏ ý không muốn trò chuyện thêm, quay sang lục lọi cái gì đó trong ngăn kéo của bàn làm việc. Biết là không nên nói thêm điều gì nữa, Trung lễ phép chào ông chủ nhiêm rồi lui gót. Trên đường đi băng qua làng bên để ra bến xe khách, anh đi lầm lũi, lòng ấm ức bởi cách làm việc kênh kiệu của ban chủ nhiêm hợp tác xã Trường tiến:
-         Họ đạt được chút thành tích hơn người một tí mà sao kiêu căng khinh người quá !
Thấy khát nước anh liền rẽ vào một căn nhà trông khang trang cạnh đường để xin ngum nước uống đỡ khát, Vợ chồng chủ nhà đang cho gà ăn ở sân, cuối sân có môt dãy chuồng lợn bề thế. Hai ông bà chủ nhà vui vẻ đưa nước cho anh uống :
-         Chú đi đâu mà ngang đây vậy !
-         Em đi tham quan Trường tiến ! thấy thích quá nên ở laị một hôm, nay không được vào xem tiếp nên đành phải về ! Họ làm tốt quá phải không anh chị !
Nghe Trung nói vậy, người vợ kín đáo nhìn chồng mỉm cười, còn người chồng thì khẻ xuỵt vợ ra hiệu kín tiếng, hành đông của họ không thoát khỏi mắt Trung:
-         Có chuyện gì vậy anh chị ?
-         Không có gì đâu ! À mà chú là người của cơ quan nào đến vậy?
Một thoáng ngần ngừ nhưng rồi Trung đáp nhanh:
-         Chả giấu gì anh chị, em là người của trại chăn nuôi tỉnh trong, nghe tin ở đây người ta nuôi hàng trăm con lợn trong một khu trang trai chật hẹp mà con nào con nấy béo nây ra, ngạc nhiên quá em đánh liều vào xem thực hư thế nào !
Người chồng ậm ừ:
-         Thế hả ! người ta nói với cậu thế hả ! thì cứ tin là vậy đi !
Ngưởi vợ  định nói gì đó, nhưng rồi thôi, bà ta tất tả đi về hướng dãy chuồng. Đến lúc này Trung mới để ý, tuy là chuồng trại khang trang nhưng tuyệt nhiên anh không nghe một tiếng ủn ỉn nào cả. Khéo léo lần đến bên mái hiên chuồng lợn anh ngạc nhiên về sự trống trơn của các khoang rỗng, tuy mùi phân còn tươi hăng nồng xuc vào mũi anh. ngạc nhiên quá anh hỏi người đàn bà:
-         Chị, lợn nhà chị đâu hết cả rồi ?
Bà ta ngừng tay, nhìn vào mặt Trung:
-         Chú là người ham hiểu biết và trông có vẻ thật thà, chuyện đâu thì biết vây đừng bép xép nghe chưa ?
-         Vâng em biết mình mà, chị nói thật đi !
 Người đàn bà nhỏ giọng trong khi mắt nhìn về phía ông chồng đã vào nhà trên:
-         Chúng tôi cho thuê rồi ! Lãi lắm chú ạ ! chỉ vài lần trong tháng là bằng tiền bán nó rồi ! người ta trả tiền hào phóng lắm !
Ngạc nhiên quá, nhưng Trung đã lờ mờ đoán ra được sự thât, anh hỏi cho chắc chắn:
-         Ai thuê hở chị !
-         Thì đó !
Người phụ nữ bỉu môi trả lời gọn lỏn, hất đầu về hướng Trường tiến. Trời đất như tối sầm lại trước mắt Trung, anh trấn tỉnh một lúc rồi chào hai ông bà chủ nhà. Trong khi ngao ngán đi về hướng bến xe, anh chửi to một mình.
-         Cái lũ lừa đảo. Thì ra cái nguyên tắc cứng nhắc của chúng mày là như vậy.
Mãi đến chiều tối Trung mới mệt mỏi xuông xe ở bến xe của thị trấn quê nhà. Anh thất thểu xách túi lê bước theo con đường bụi bặm đi về hướng khu uỷ ban. Khi đi qua cái quán nhỏ mà anh đã uống rượu hôm nọ, tự nhiên anh thèm được một chén chất cay cho đỡ buồn chán sau chuyến đi thất bại. Bước vào cửa quán anh không nhận ra được ngay trong quán có những ai vì loá đèn. Ngồi xuống cái ghế còn trống sau khi thả phịch chiếc túi cái túi nhăn nheo của mình bên cạnh. Gọi một chén rượu, Trung nhâm nhi một cách từ tốn và định thần nhìn sâu vào trong. Mặt anh sững lại khi nhìn thấy Điền đã ngồi đó tự bao giờ. Vội vang chuyển chổ vào ngồi đối diện với Điền:
-         Chào anh, may quá lại được gặp anh ở đây !
Điền vừa bắt tay Trung vừa nói vui
-          Chào cậu ! Hôm nay lại đi uống giải sầu vì thất tình à ! Tôi chưa kịp thuê xiclô đâu ! liệu mà uống ít thôi ! Tôi không cõng được nữa đâu !
-         Em cám ơn anh về bưa hôm nọ ! Nhất là cơm canh anh nấu ngon quá !
Điền ngạc nhiên:
-         Cơm canh nào ?
-         Thì chiều đó anh chă nấu mang đến cho em ăn đấy thôi !
-         Này ! Cậu mơ ngủ à !Làm gì có chuyện đó !
-         Thôi anh đừng giấu em, rõ ràng là nửa đêm em tỉnh dây thì thấy cơm canh để sẵn trên mặt bàn cho em rồi ! Có ai biết được chuyên em bị say rượu ngoài anh đâu ?
Điền hơi bực:
-         Cái cậu này ! Tớ có phải đàn bà đâu mà làm ba cái chyện vớ vẩn đó !
Trung ngẩn người xoề xoà đỡ ngượng:
-         Không phải anh ! Vậy thì ai nhỉ ? Thôi em xin lỗi anh ! Em thiển nghĩ quá !
-          Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi ! Còn hôm nay vì chuyện gì mà phải uống rượu ? Câu vừa đi đâu về đấy ?
-         Em chán cho nhân tình thế thái quá anh ạ ! Dứt khoát chuyện này phải vạch ra cho nó bẻ mặt cái lũ lừa đảo hám thành tích mới được.
Trung kể lại chi tiết cuộc đi khám phá bản chất điển hình tiên tiến vừa qua của mình. Cuối cùng anh dốc thẳng một cốc rượu cay xè bỏng rát vào họng mình cho đỡ tức.
Điền hỏi thêm chi tiết có tính chuyên môn của anh:
-         Cậu thấy ruộng lúa khác ruộng của hợp tác xã khác !
-         Đúng ! em thấy khác hẳn ! Tốt hơn hẳn mặc dù cùng một giống lúa.
Gật gù đầu anh kĩ sư nông nghiệp cắt nghĩa:
-         Người ta tập trung phân bón hoá học N- P –K  tức Nitơrat - Photphat  - Kali cho ruộng thí điểm, trong đó tăng tỉ lệ N tức tăng lượng đạm cao hơn hẳn. Tác dụng của cách bón đó vào thời kì lúa con gái là làm cho cây lúa to đẹp, nhưng rất giòn dễ gãy , lúa tốt rất thích mắt nhưng lại không cho năng suất hạt nhiều vì ít bông và nhiều hạt lép do thiếu P và K. Bon họ thật tinh vi trong mánh khoa trương.
-          Vây hả anh! khiếp thật đấy!
Điền nhìn thẳng vào măt Trung:
-         Cậu định viết báo cáo thu hoạch cho Thường vụ như thế nào ?
Trung hăng hái:
-         Thì em cứ sự thực thẳng toẹt mà báo cáo,chứ làm thế nào khác được ! Cán bộ địa phương mà lừa đảo Đảng, lừa đảo Nhà nước như thế sao mà tha được hả anh ?
Người cựu chiến binh nhớ lại những ngày mới vào lính của mình, nhớ lại người thủ trưởng tốt bụng đã giúp anh như thế nào để vượt qua những lúc khủng hoảng niềm tin. Trung cũng như anh lúc đó, cậu ta còn ít kinh nghiêm trong cuộc đời này lắm:
-         Bình tĩnh đã nào ! bây giờ cậu nghe mình, hãy nhìn nhận vấn đề một cách thân trọng nhất. mình không khuyên cậu dối trá nhưng cậu hãy nghe câu chuyện tiếu lâm mình kể đây !
-         Anh kể đi !
-         “Chuyện rằng trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong một cuộc gặp gỡ riêng chuẩn bị cho một nhóm chiến sĩ đi làm nhiệm vụ đặc biêt, người chính uỷ cao giọng:
-         Chúng ta là con cháu của Lenin vĩ đại, người dạy chúng ta không được giả dối. Những người cộng sản chân chính không được nói dối, tuyệt đối Không!
Một chiến sĩ bỗng hỏi:
-         Nhưng trong trường hợp gặp người chưa đáng tin tưởng ta có thể nói hết cho họ nhưng suy nghĩ của chúng ta không ? không nói thì họ nghi ngờ nguy hiểm, mà nói thật càng nguy hiểm hơn!
-         Á ! hay ! Vây thì ! Chúng ta con cháu của Lenin không dược nói dối, trừ trường hợp như đồng chí nêu lên vừa rồi, thì cho phép nói dối !
Một chiến sĩ khác:
-         Thế còn trong trường hợp nếu bạn ta bị bệnh nan y, nếu biết được sự thật bệnh trạng của mình thì anh ta thất vọng và tuyệt thực để chết nhanh hơn. Ta cần phải nói gì trong trường hợp ban ta hỏi ta về sự thật tình trang bênh tật của anh ta.
Chính uỷ hạ giọng:
-         Ù thì thôi. Chúng ta là con cháu của Lenin không được phép nói dối, trừ hai trường hợp mà hai chiến sĩ nêu lên vùa rồi thì được phép nói dối.
Nhiều chiến sĩ khác nhao nhao giơ tay phát biểu. Thấy vây người chính uỷ đành đúc kết lại câu hô hào của mình:
-         Chúng ta là con cháu của Lenin, cúng ta không được nói dối, trừ những trường hợp nói dối để cho sự nghiệp của người càng thắng lợi hơn.”
Cậu thấy đấy, chuyện chỉ là kể cho vui thôi, nhưng phải thấy rằng trung thực không phải lúc nào cũng hay và ngược lại dối trá không phải lúc nà cũng không có người ủng hộ hoặc tạo ra như vây để đạt được mục đích có tính toàn cục hơn.
Trung phản bác:
-         Nhưng ở đây là một hợp tác xã nhỏ nhoi !
-         Cậu hãy nghĩ kĩ xem, một ban chủ nhiêm hợp tác xã mà dám làm một việc động trời vậy hay sao. Dân của cả làng cùng dối lừa theo một bài bản khá hay ho mà không hửơng lợi một tí gì hay sao ? Tiền đâu mà họ chi cho các kiểu mua phân bón ? cho xây dựng rồi thuê gia súc các đợt tiếp đón tham quan ? tiền đâu để họ tiếp khách cơm rượu đề huề ? vân và vân các khoản phải chi mà là chi đẹp nữa chứ ! Những người tạo ra họ hẳn phải có kinh phí dồi dào và tất nhiên đó không phải là tiền túi của một ai đó. Đến đây thì cậu hiểu vấn đề rồi chứ !
Chàng trai vẫn cố tranh luận:
-         Thôi được ! em không phê phán mà chỉ tường thuật nguyên những gì em quan sát được !
-         Không được làm vậy !Cậu sẽ đăt ông Lập vào trạng thái khó xử. Vì ông biết hết sự dối trá của cấp trên mà không nói gì thì sẽ mất lòng tin của cấp dưới, còn nói ra thái độ phê phán của mình thì chắc chắn là ông không dám vì nó sẽ ầm ĩ lên ngay. Trong tất cả các trường hợp đều liên quan đến cậu và đều bất lợi cho cậu, thậm chí  con bị nâng quan điểm bị ghép tội vu khống phao tin làm hại chủ trương xây dựng điển hình của Đảng. Biết đâu người ta tạo dựng một cái không thực chất để tạo đầu tàu tinh thần kéo một phong trào thi đua rộng lớn. Cái đó gọi là chiến thuật : giả nhỏ nhưng thực thu lợi lớn vậy.
Trung cúi đầu nói nhỏ:
-         Em cám ơn anh nhiều ! em đã hiểu được vấn đề !
-         Cậu đã hiểu là mình yên tâm! Còn cậu quyết định ra sao thì do cậu suy nghĩ mà làm ! Thôi bây giờ uống thế là đủ, cậu gọi cái gì đó ăn cho đỡ đói rồi về nghỉ ngơi để làm báo cáo. Mình biết đây sẽ là một bài viết rất khó cho cậu.
Trung về đến cổng cơ quan mắt anh đã hướng về khung của sổ xinh xắn treo rèm màu hồng nhạt đang  sáng đèn. Loan chắc đang đọc sách hay làm việc. Trung đi về hướng đó như bị thôi miên, chưa bao giờ anh thấy cần Loan bên anh như lúc này.Nhưng sực nhớ mình đang sực nức mùi rượu, quần áo và toàn thân thì bẩn thỉu bụi bặm, anh đành lầm lủi đi về nhà.
-         Tốt nhất là mình viết một bức thư thật dài nói rõ tình cảm thật sự của mình với nàng như thế nào, chứ gặp gỡ trực tiếp lúc này thật chưa tiện.
Sau khi tắm giặt xong, anh ngồi vào bàn và định viết báo cáo trước khi viết thư tình. Nhưng rồi cái báo cáo giả dối chỉ được vài dòng còn một lá thư dài 2 trang cho người yêu Thanh Loan thì đã nằm sẵn sàng trong phong thư nhỏ kẹp trong cuốn nhật kí. Trung đi ngủ với trạng thái dững dưng bất cần của một trí thức bướng bỉnh.
 Sau một đêm ngủ say sưa, sáng nay Trung thấy đầu óc tỉnh táo và thanh thản hơn, Anh thong thả đi lên phòng làm việc của mình trong ngôi nhà uy nghi trụ sở Huyện uỷ.
-         Thua anh, em đã đi công tác về !
Trưởng ban tuyên huấn bắt tay Trung thân mật:
-         Đi Trường tiến có thật sự bổ ích không? Đáng lẽ cậu phải trao đổi trước với mình, biết đâu mình cùng đi thì có vui hơn không!
Biết sếp trách khéo mình, Trung vội thanh minh:
-         Ý tưởng đi Trường tiến em chỉ nảy sinh khi đến chào Chú Lập, vừa bày tỏ ý nghĩ ra không ngờ chú ấy dục đi ngay nên em không kịp báo cho anh! Xin lỗi anh về chuyện thiếu sót đó, em đâu quên vị trí của em hiện nay đâu.
Dù có phật ý nhưng trưởng ban tuyên huấn đâu có dám làm to chuyện với Trung: anh ta biết rõ chuyện Trung dưới quyền của anh ta chỉ một thời gian rất ngắn thôi, phải nhìn về tương lai mà đối xử chứ.
-         Bây giờ tôi để cậu yên tĩnh viết báo cáo, ngày mai cậu cho tôi đọc những gì cậu định trình bày trước thường vụ nhé.
-         Em nhớ rồi !Em chỉ sơ suất một lần thôi. Anh yên tâm !
Phải mất một buổi suy nghĩ đắn do Trung đã tìm được một lối đi hợp lí cho bản báo cáo của mình. Anh không ồn ào viết nhiều về thành tích không thật của Trường tiến, anh tập trung so sánh những mặt có lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, về thổ nhưỡng , về địa thế đất đai , về khí hậu và cách phân bổ các cơ sở sản xuất cũng như đường sá của Trường tiến so với các hợp tác xã trong huyện nhà. Trung đi sâu về lí luận về một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải đặt trên nền móng của một nền sản xuất xã hội chủ nghĩa phát triển. Nghị quyết của Trung ương Đảng có nói rõ là “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng  trên cơ sỏ phát triển nông nghiệp một cách hợp lí “,nhưng trong khi huyện nhà đang có nền công nghiệp manh mún thì việc nâng cao lợi thế sản xuất nông nghiệp là hướng đi đúng đắn trong kế hoạch 5 năm này hợp với nghị quyết đã nêu. Các hợp tác xã  đã xong khâu tổ chức rồi bây giờ cần phải nâng lên thành các hợp tác xã bậc cao. Các hợp tác xã bậc cao phải đủ tiềm lực diện tích canh tác, lực lượng lao động hùng hậu và nhất là tương đối đủ ngành nghề trong một đơn vị kinh tế hoàn chỉnh kiểu như nông trường ở Liên xô hay Trung quốc. Trung đề xuất xây dựng điển hình một vài hợp tác xã qui mô toàn xã, hoặc mới đầu là nửa xã. Chon địa phưong nào có địa hình thuận lợi để cải tạo địa hình đồng ruộng có bờ vùng bờ thửa qui hoạch vuông vức cho dễ đưa máy móc vào canh tác, hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu hợp lí đảm bảo có thể thâm canh hoặc xen canh hoặc tăng lên 3 vụ lúa một năm.
 Tóm lại, Trung không phạm vào lối nói không trung thực, dối trá. Anh đi sâu vào giải pháp xây dựng điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm riêng của huyện nhà. Trường tiến không có tác dụng như là tấm gương dẫn đường trong báo cáo của anh. Nó chỉ là một thực thể để anh so sánh làm điểm tựa mà thôi.
Thường vụ Đảng uỷ huyện đánh giá rất cao bản báo cáo của Trung. Ông Lập thì khoái chí ra mặt vì những đề xuất của Trung đánh trúng vào tham vọng của ông là để lại đấu ấn của vị bí thư huyện uỷ Hoàng quốc Lập trước khi hết nhiệm kì,bắt nhân dân trong huyện nhắc đến tên ông mãi, thành công này sẽ cho ông vươn lên vị trí chủ chốt trong tỉnh uỷ khoá đến.
Ông Lập yêu cầu Thường vụ cho phép thành lập Ban nghiên cứu xây dựng luận chứng xây dựng thí điểm hợp tác xã cấp cao mà ông sẽ là trưởng ban và Trung là một thành viên phụ trách lí luận và tuyên huấn. Các Đảng viên trong thường vụ đều bị mê mẩn viễn cảnh của Trung vạch ra, tất thảy đều vui vẻ nhất trí.
 Sau vài ngày cân nhắc lựa chọn, Ông Lập,với sự góp ý của Trung, đã  lên được một bộ khung của ban mới này, trong đó ngoài ông Lập  và Trung ra còn có 4 thành viên của các ban ngành chuyên môn mà Kĩ sư nông nghiệp Trần quang Điền và Kĩ sư kinh tế kế hoạch Hoàng thị Dung là hai thành viên đựoc đưa vào danh sách đầu tiên.
 Ông Bí thư huyện uỷ trong buổi họp Ban  buổi đầu tiên đã yêu cầu rõ ràng:  trong hai tháng các thành viên phải cùng nhau lên được một luận chứng chi tiết cụ thể để trình cho Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân  cùng Hội đồng nhân dân huyện thảo luận. Thời hạn đó quá ngắn cho một công việc lớn lao như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét