Chương 2: ĐIỀN - Tiểu thuyết ĐÂU ĐÓ DƯỚI BẦU TRỜI

                                                  ĐIỀN
Vậy mà tin hoa khôi Thanh Loan đến thăm Trung Giáo dục đã lan truyền rất nhanh trong các phòng ban của Huyện. Cánh đàn ông độc thân đã bàn tán rất nhiều về sự kiện này:
-         Nàng bảo nàng chưa muốn yêu ai, vậy mà nàng lại tỏ ra quan tâm đến thằng Trung. Đúng là nàng lừa chúng ta.
-         Ông ơi ! nàng đúng là đàn bà đích thực rồi ! Ông nghe này: con gái nói có là không ! con gái nói không là có !Không phải nàng lừa ta mà do chúng ta ngốc thôi.
-         Hay ! cậu Đức này thế mà thông minh.
Lại Tư lém tổng kết:
-         Nàng là đồng hương cùng làng với cha Trung giáo dục, dến thăm nhau là chuyên bình thường thôi mà vì họ đã quen nhau tự thữa „cuổng trời“.
-          Thế thì chúng mình hết hy vọng rồi !
-         Không phải hết hy vong mà hoàn toàn ngược lại !
Đám người nhao lên:
-         Cậu này chán bỏ mẹ ! Nàng đã theo người khác rồi mà còn nói xạo !
Tư lém ưỡn ngực:
-         Các anh cho một ấm nước mới để rồi tôi giải thích cho mà nghe tại sao tôi nối như vậy.
Điền, phó phòng nông nghiệp thường là ngươì kín đáo nhất trong các cuộc tụ họp như vây, hôm nay bỗng nhiên sốt sắng đứng dây thay trà pha một ấm nước mới trang trong đặt trước mặt Tư lém, thư kí tổng hợp của huyện uỷ.
-         Tay Trung là con của một vị đại tá quân đội, thủ trưởng trước đây của xếp  tôi tức Bí thư huyện ta. Hằn lại là bạn trai của con gái rượu của ông Lập từ lâu lắm rồi, hắn đang lưỡng lự vì muốn chon môn đăng hộ đối hơn tức là phải con tướng trở lên, nếu như không thì hắn sẽ hạ cánh an toàn ở cương vị phò mã của nhà Bí thư, chứ không thấp hơn được. Đường công danh của hắn sẽ rông mở thênh thang, không biết chừng chúng ta chuẩn bị vâng dạ hằn trong vài kì bầu cử sắp đến chứ chẳng chơi. Bây giờ thì các ông anh biết vì sao nàng Thanh Loan của chúng ta không có hi vọng trong chuyên quan hệ với tay Trung này. Theo thông tin thì thằng cha Trung này đang hết sức làm mình trong sạch để phấn đấu vào Đảng trong lớp phát triển Đảng sắp đến, có thách kẹo hắn cũng không dám là phật lòng Bí thư huyện uỷ khi lằng nhăng với Thanh Loan mà không tiến đến hôn nhân với con gái ông ta. Giả sử Thanh Loan yêu Trung thì khi nàng hiểu ra được sự thật nàng sẽ đau đớn và ai sẽ an ủi nàng đúng lúc là người hưởng lợi tình yêu, nàng càng hận tình bao nhiêu thì nàng càng yêu người cứu tinh gấp bội.
-         Hay ! Hay thật !
-         Chưa hết đâu ! Bác nào cho em một điếu Điện biên em sẽ nói tiếp một phương án hay hơn nhiều !
-          Sao cậu không giữ lấy để tán nàng ?
Tư lúng túng:
-         Tôi có nổi khổ riêng, nên dù rất yêu nàng nhưng không thể .
-         Nỗi khổ gì ? ông cũng đang độc thân đó thôi ?
-          Độc thân mà cũng không khác gì có vợ mất rồi. Chuyện riêng bí mật , bao giờ em mời các bác đi dự đám cưới thì các bác rõ thôi.
Điền chìa điếu thuốc Điện biên cho Tư:
-         Thuốc đây, hút đi rồi ba hoa tiếp xem nào !
Biết tính Phó phòng Nông nghiệp không thích láo nháo bỡn cợt, Tư hạ giọng:
-         Không được để nàng thất tình, vì đàn bà thất tình sẽ nhớ kẻ phụ tình suốt đời kể cả trên giường ngủ vợ chồng. Các bác phải để cho nàng chưa yêu mà đã nhận ra nàng không bao giờ có đủ tư cách để được yêu cả. Nàng sẽ thôi ở một giai đoan rất sớm, giai đoạn cảm tình, không có nỗi đau truyền đời ở giai đoạn đổ vỡ này. Ta lấy được nàng lúc này thì mới làm chủ được cả tâm hồn và thể xác của nàng.
-         Nghĩa là ta phải nói cho nàng rõ ngay ngày mai những sự thật về anh chàng Trung ? Điền hỏi có ý quan tâm hơn.
-         Bác Phó phòng ơi. Em xin lỗi bác, là phải bày tiếp cho bác. Không ! chúng ta không trực tiếp nói với nàng mà là Trung. Các bác nào thật sự có thiện chí với Thanh Loan thì hãy cầu thân với Trung, là cánh hẩu với Trung có hai điều lợi: một, Loan đến thăm Trung thì ta cũng ở đó để trò chuyện với nàng rồi, hai Trung không yêu nàng thì chỉ càn ta tỏ ý hắn sẽ tìm cách gán nàng cho ta.
Trong khi đám thanh niên vui vẻ tán thửơng Tư lém, thì Điền  bỏ lại bao Điện biên bao bạc trên mặt bàn, lẵng lặng ra về.

     Điền si tình Thanh Loan thực sự chứ không phải lối đùa cợt như đám trai khác lấy Loan làm nơi thử thách nhau. Anh đã qua cái tuổi xem chuyện xây đựng gia đình là việc đánh mất tự do tuổi trẻ. Cuộc đời sóng gió của anh đã qua thời bồng bột , lúc tam gọi là ổn định này anh đã có nhiều cái cần cho một tổ ấm gia đình: Bằng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà nội cho anh địa vị là một phó phòng có năng lực ở cái huyên nhỏ bé này, hướng phát triển của anh dường như rộng mở hơn khi anh trở thành phó bí thư chi bộ của phòng. Anh đã dành dụm tậu đuợc một mảnh đất của phố huyện để cất một căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn. Chỉ còn thiếu một bà chủ dịu hiền cho cơ ngơi và cuộc đời của người đàn ông điềm đạm chín chắn tròn 30 tuổi này. Không để mắt đến đám con gái vô công rồi nghề hoặc buôn bán lăng nhăng của phố huyện, gắn lí lịch của anh vào họ quả là sự ngốc nghếch nhất trong thời buổi phấn đấu càng Đỏ càng tốt này. Điền đã hy vọng đến mất ngủ hàng tháng trời khi Dung con gái Bí thư về làm việc dưới quyền của anh. Anh đã từng nghĩ trời đát đã dun dủi cho anh cơ hội ngàn vàng, để được cả tình lẫn sự nghiệp. Khi biết Dung yêu Trung, Điền phải uống hết một chai rượu trắng mới làm dịu được lòng ghen tức của mình đối với Trung.
-         Hắn là cái gì chứ, cái thằng giáo viên trẻ ranh kia.
Nhưng khi đã biết rõ những mối quan hệ chằng chéo nhau giữa hai gia đình bố mẹ Trung Dung, Điền biết rằng mình không hề có lợi thế nào để trách Trung được nữa.
-         Sao trời lại bất công đến vậy.
Điền phải rất vất vả mới lấy được mấy chữ „thành phần cơ bản“ trong lí lịch đi học Đại học của địa phương phê vào. Còn Trung đẻ ra là có ngay sự xun xuê nâng đỡ của cán bộ địa phương: con một sĩ quan cấp tá rất có giá trị trong xã hội ở những năm 60 ở Miền Bắc Việt nam.
Bố Điền chỉ vì có mấy mảnh ruộng cho phát canh thu tô do người nhà của ông giáo làng không hề biết cầm cày bao giờ cả, ruộng có được do người ta vay tiền không có trả nên cầm cố gán nợ  cho việc đi buôn. Con nợ có lẽ thấy cuộc sống thị thành vui khoẻ hơn, nên dù có tiền cũng chẳng nhọc lòng về chuộc chẳng để làm gì. Ông giáo làng cực chẳng đã, cho người bà con xa làm rẽ, thu hoa lợi lúc nhiều lúc ít ông cũng chẳng biết mô tê nào mà đòi cả. Cải cách ruộng đất, gia đình Điền hoá ra bị qui là địa chủ cường hào, chuyện phạt roi học trò bị dựng chuyên thành đánh đập dã man nông đân, mấy người bà con muốn cướp không ruông đát đồng loạt đấu tố ông giáo bóc lột họ thậm tệ. Giũa đình làng người ta lồng lộn xỉa xói ân nhân của mình. Chữ nghĩa thánh hiền trong đầu ông giáo chỉ con hai từ „trời ơi“ để ông thét lên tận mây xanh. Sáng mai là lúc người ta đem ông giáo ra đầu làng xử tử thì may sao có một học trò của ông đi hoạt động cách mạng giờ trở thành quan to trong chính quyền liên hiệp tỉnh nói đỡ một câu, tội xử tử được hạ xuống tịch biên toàn bộ tài sản. Ông giáo thoát chết được dìu về ở trong căn nhà chuồng trâu  của thằng cháu trời đánh. Cả nhà Điền đi ăn xin để lần hồi qua được nhưng năm tháng dữ dằn có một không hai trong lịch sử viêt nam. Lời kêu trời thất thanh của bố anh dường như cũng thấu đến đạo lí nhân quả: Của khi không chỉ cần một đêm đóng kịch bất nhân mà có được bị lũ bất nhân phá sạch chỉ trong một vài tháng, họ lại kì cục trơ tráo đến nhận họ hàng với nhà ông giáo lúc này được bạn bè giúp đỡ vốn liếng để chuộc lại căn nhà xưa của mình. Của mình hiển nhiên mà lại phải dùng tiền để mua lại, có ở đâu kì cục đến vậy. Đau lòng lắm nhưng ông giáo quyết mua bằng được căn nhà của tổ tiên ông để lại.Cái khổ  đã dạy cho cả nhà Điền biết quí trong đồng tiền , biết dùng đồng tiền sinh ra đồng tiền. Cuộc sống tuy sung túc dần, nhưng ông giáo cấm tiệt vợ con ăn mặc đẹp, cấm tiệt quan hệ với bà con trong làng xã. Ông không cho một đứa con nào ở lại với ông, ông bắt chúng lên thành phố và trong tay ai cũng có mảnh giấy chứng thực của uỷ ban xã là cha con đã từ nhau khi biết ông là địa chủ. Ông đau đớn tột cùng vì điều bất nghĩa đó, nhưng ông sợ một cuộc cải cách nữa xảy ra. Điền học giỏi vì tư chất con nhà nòi, năm anh được chon vào Đại học là năm ông giáo chết, ông không thể chịu được nỗi đau „từ con“. Làm trái lời cha, anh về chịu tang. Chính quyền xã biết được,và kết quả là nhà trường không thể nhận một sinh viên con của địa chủ cường hào bị qui tội tử hình trong cải cách ruông đất. Biết nguyên nhân mình bị từ chối nhập học Điền không đau đớn tủi buồn vì anh rất quí trọng cha, có được người cha hết lòng vì con như vậy, thì chỉ vì người ta sỉ nhục cha mà mình không được vào Đại học thì chẳng có gì phải buồn.
-         Phải đi đường vòng.
Nghĩ vậy Điền liền xin đi công nhân làm đường. Sức vóc học sinh của anh trần ai giũa trời nắng đổ lửa, mùi nhựa trải đường khét chày làm anh không thể nào chịu được. Chỉ được 6 tháng, nhân có đợt tuyên quân, anh xung phong nhập ngũ với bản lí lịch ghi rõ thành phần công nhân.
-         Đổi đời rồi.
Nhìn những dòng chữ này được chứng thực của công ty cầu đường, Điền ứa nước mắt nhớ đến cha.
Trong quân đội Điền phần đấu hết mình, nhưng cũng vì sự phấn đấu kì cục đó làm cho đồng đội xa lánh anh.Bị cô lập anh ngơ ngác không hiểu vì sao, anh trở nên bi quan và khủng hoảng tinh thần. Một buổi tối, trong khi Điền đang tranh thủ trước giờ đi ngủ ra căn quán nhỏ bên rìa thị trấn ngồi uống rượu một mình. Khi đã ngà ngà anh bỗng gằn giọng kêu lên đau đớn:
-         Tại sao ? vì sao người ta không cho tôi trở thành một người tốt ? làm một người lương thiện khó đến thế ư ?
Một bàn tay chắc nịch vỗ vào vai anh:
-         Cậu say rồi ! Đi về đi !
-         Anh là ai mà ra lệnh cho tôi ?
-         Quay lại đi, xem tôi là ai nào ?
-         Trời ! Đại đội trưởng ! Em xin lỗi thủ trưởng ! em không biết.
-         Không sao ! Bây giờ cậu say rồi! Đi về đi !Tối mai ra đây gặp tôi nhưng không được say ! Rõ chưa ?
-         Báo cáo rõ !
Cả ngày hôm sau Điền cố tránh mặt Đại đội trưởng, Điền sợ con người nổi tiếng ngang tàng đó. Nghe đâu trước đây ông là học sinh ở Hà nội, đi cách mạng như là đi theo một lí tưởng lạ lẫm, bởi vậy ông không lên cao được hơn nữa.
-         Ngồi xuống đây! uống một chén rồi kể cho tôi nghe nỗi buồn của cậu.
Điền ra đến quán cóc thì đã thấy Thủ trưởng của mình ngồi đấy và cất giọng hách dịch nhưng thân tình như vậy rồi.
Khép nép làm theo lệnh của Đại đội trưởng, Điền thành thực kể hết nhưng uẩn khúc cuộc đời mình. Thông thương anh rất e ngại, giấu biến tất cả sự thật của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc đó anh tuồn tuột nói hết, cứ như người ta đánh bài cá cược: được ăn cả ngã về không vậy.
-         Xem ra cậu là người có chí tiến thủ hơn người đấy. Nhưng cậu sai rồi khi quá nôn nóng trong phấn đấu. Bộc lộ mình hết trong công tác sinh hoạt không phải là tốt đâu.
-          Thì em chỉ phấn đấu hết mình !
-         Ha ha…Xem ra anh chàng này ảo tưởng quá ta. Người nào cũng chỉ là con người thôi, nghĩa là cũng có vui buồn , có hăng hái tin tưởng và cũng có cả nghi ngờ do dự. Cậu cho rằng đã khoác áo người lính cách mạng là liền trở thành con người cách mạng sao. Cậu có thích đàn bà không ?
-         Thủ trưởng hỏi em vậy nghĩa là sao ?
Cách tay của Điền đau điếng bởi cú vỗ vai mạnh bạo của thủ trưởng:-
-         Hãy trả lời đi! Tớ rất ghét kẻ dùng câu hỏi ngược thay cho câu trả lời. Đừng tỏ ra láu cá với tớ!
-         Dạ em có thích !
-         Nhiều hay ít !
Điền liều lĩnh:
-         Dĩ nhiên là nhiều, em còn trẻ mà, lại chưa biết về nó !
-         Được ! Như vây là thành thực. Tớ cũng thích ăn ngon mặc đẹp, thích được phụ nữ đẹp chiều chuông ngày đêm. Là con người ai bảo nhưng ham muốn đời thường là xấu. Có ai là thánh đâu ! cậu chỉ muốn phấn đấu hơi vội vã khác thường  mà bị đồng đội nghi ngại xa lánh. Vây tốt như thánh liệu ai dám chơi cùng, nhẹ thì ngươi ta sợ lảng tránh thánh, nặng thì người ta tìm cách cô lập và vô hiệu thánh, cho thánh ngồi chơi xơi nước làm vì, thánh có hưng hăng thì chỉ cần một tai nạn xe hơi để thánh lên bàn thờ trang trọng làm màn sương che phủ các hành động  khác của người trần.
-         Thế có nghĩa là cứ xả láng ?
-         Thằng này thế mà ngu quá ! Phải có giới hạn và phải biết cách co giãn giới hạn đó theo thời cuộc, hiểu không ?
-         Dạ em hiểu !
-         Cậu phấn đấu để làm gì ?
-         Dạ em phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
-         Đúng! Thanh niên hiện nay cần phải tâm đắc một điều: muốn thành người, phải trở thành Đảng viên, vì Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện. Trong quân đội lại càng phải nhận thức rõ điều đó. Mọi ảo tưởng trí thức ở đây đều không có lợi một tí nào hết , cậu sẽ bị đè chết như một chiếc xe lu đè chết một con gián.
Tớ lại hỏi cậu một điều, nhưng phải trả lời thành thực:
Cậu có oàn ghét Đảng ta đã để cho người ta tổ chức cải cách ruộng đất khiến cho gia đình cậu tan nát không?
Tròi ơi sao thằng cha Đại đội trưởng này bắt ta phải trả lời một câu hỏi khó quá đến như vậy.
-         Trả lời đi !
-         Dạ !
-         Nếu cậu không trả lời một cách thành thực vấn đề này thì cút về đi và quên rằng chưa bao giờ ta đã có cuộc gặp nào với nhau tại đây.
Một liều thì ba bảy cũng liều” tai sao ta còn sợ gì nữa nhỉ:
-         Em lúc đầu cũng oán trách cách mạng, oán trách Đảng. Nhưng sau khi lăn lộn trong cuộc sống em hiểu rằng em không có cái quyền đó nữa. Khi không có quyền làm cái gì đó, nghĩ cái gì đó một cách tuyệt đối không, thì người ta giữ nó laị để làm gì. Đau khổ về nó để làm gì. Cha em Từ em và chết đi vì đau đớn cũng chỉ vì muốn em thành đạt. Thành đạt trong thể chế này chỉ có là phải leo thặt cao phải đạt đến một lúc nào đó có thể tuyên bố: Các đồng  chí đã làm sai đối với cha tôi. Em chỉ muốn như vậy.
-         Đúng! Khi không có quyền lựa chon lối phản đối, thì ta phải lựa chón lối thoả hiệp, thoả hiệp để có quyền phản đối. Con đường của cậu chỉ còn là như vậy.Ngày mai cậu sang chỗ tớ, tớ sẽ đưa cho cậu cuốn lí luận của Đảng về đấu tranh giai cấp, cuốn lí luận biện chứng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Còn về cương lĩnh của Đảng cậu phải học thuộc lòng. Cậu phải thấm nó trong từng tế bào cơ thể. Riêng về Cải cách ruộng Đất cậu phải tâm niệm một điều: Đảng không sai, Hồ chủ Tịch không sai, chỉ những người triên khai nó theo kiêu Trung quốc là sai. Lúc đó chiến trương kháng Pháp rất cần ssự toàn tâm toàn ý của cán bộ chiến sĩ vốn đa số xuất thân từ bần cố nông, thì tin gia đình mình tự dưng được chia ruông, cậu có thấy đó là một sự kích thích thần kì không ?
-         Biết sai mà vẫn cứ làm ?
-          Trước đây cậu nghĩ thế nào cũng được ! Nhưng từ nay trở đi không được phép nghĩ như vậy nữa! Rõ chưa ?
Điền cúi đầu nghẹn ngào :
-         Em đã rõ ! Trời ơi !
Sau gần 1 năm phấn đấu trong sự bí mật giúp đỡ của Đại đội trưởng anh được cất nhắc lên hạ sĩ tiểu đội trưởng và điều đác biệt vui mừng : Điền là Đối tượng được tiến hành thẩm tra lí lịch để phát triển Đảng. Một buổi tối sau khi liên hoan kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22/12 anh được gọi lên căn nhà ban chỉ huy Đại đội, Đại đội trưởng cùng chính trị viên Đại đội dang chờ anh ở đây. Anh rập gót giày đứng nghiêm giơ tay chào theo điều lệnh:
-         Báo cáo ban chỉ huy, Tôi hạ sĩ , Tiểu đội trưởng Trần quang Điền có mặt.
-         Được rồi ! Lại đây uống chén trà với chúng tớ, rồi ta bàn công chuyên.
Chính trị viên nghiêm trang:
-         Điền này, chúng tôi đã theo dõi quá trình phấn đấu liên tục của cậu,chi bộ rất có ý muốn phát triển Đảng cho cậu. Nhưng khi đọc kĩ lí lịch của cậu chúng tôi thấy trở ngại duy nhất là thủ tục lấy xác nhân của địa phương. Gần như chắc chắn người ta không đồng ý cho cậu trở thành Đảng viên. Vẫn biết là người theo lí tưởng Công sản thì dù có là Đảng viên hay không thì cũng không trở ngại gì khi thành tâm đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghia xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền nam. Tuy nhiên, để tiếp tục tạo điều kiện cho cậu được đi học trong cac trường chính qui của quân đội, thì Đảng viên là tiêu chuẩn đầu tiên.
Điền thất vọng:
-         Thế có nghĩa em không bao giờ được kết nạp Đảng ?
-          Về nghuyên tắc tổ chức tôi không khẳng định với cậu điều đó được, chỉ mong cậu hiểu, cậu có khó khăn trong lí lịch , cần phải kiên trì phấn đấu vượt bực hơn nữa, đến một lúc nào đó người ta có cách nhìn thoáng hơn. Tôi hy vọng là như vậy:
Đại đội trưởng lên tiếng:
-         Đồng chí chính trị viên đã có ý kiến như vậy thì có nghĩa là cậu phải tuyệt đối yên tâm phấn đấu tiếp.Chi bộ đã để mắt đến nhiệt thành của cậu rồi. Đảng không bao giờ quên nhưng ai yêu Đảng. Thôi cậu về đi.
-         Rõ ! xin chào hai thủ trưởng !
-         Chào cậu !
Điền ra về với một thắc mắc không làm sao tự cắt nghĩa được :
-         Tai sao Đại đội trưởng lại cho mình gặp chính trị viên, để rồi được nghe một nhận xét trái với nguyên tắc tổ chức như vậy. Tại sao ?
Mãi một tuần sau trong dịp đi giã ngoại làm công tác dân vận, bên bếp lữa bập bùng trong ngôi nhà sàn, vị ân nhân của anh sau một chầu rượu mới giải thích cho anh:
-         Chính trị viên là một người nguyên tắc nhưng lại là người yếu đuối trong quan hệ đồng chí thân thiết.Cuộc gặp tay ba do tớ tạo nên là nhằm thiết lập mối quan hệ thân thiết giưa cậu với Đồng chí ấy thông qua tớ. Cuộc gặp đó nhằm cho chính trị viên khẳng định với cậu là cậu hoàn toàn đủ tư cách cần thiết để kết nạp vào Đảng. Thành phần lí lich của cậu xấu là do địa phương làm sai nhưng không công nhận là sai. Vì sao thì cậu hiểu rồi.
-         Thế thì em làm sao mà chống lại được họ ? cánh cửa của Đảng đã dóng sập vĩnh viễn trước mặt em mất rồi.
-          Cậu có tin vào Đảng không ?
-         Có chứ ạ !
-         Cậu có dám chắc là cậu sẽ mãi mãi tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng không ?
-         Em xin thề !
-         Tổ chức sẽ có cách bỏ qua trở ngại Địa phương.Tài liệu về nguyên lí, nguyên tắc phát triển Đảng trong quân đội tớ đưa cho cậu, hãy nghiền ngẫm nó thật kĩ cậu sẽ thấy được vấn đề cậu cần biết.
Sau khi đọc kĩ tập tài liệu Điền chỉ biết chờ đợi một cách bình thản. Anh đã hiểu được điều mà Đại đội trưởng muốn anh tự mình biết, và điều cần thiết phải làm khi có cơ hội. Điền vững lòng tin tưởng vào Đảng. Đại đội trương không muốn trực tiếp giải thích cho Điền , ông ấy tránh tiếng là kẻ tạo âm mưu trong phát triển Đảng.
Chỉ một thời gian sau, Điền được điều qua một đơn vị tiểu phỉ trong các cánh rừng phía Bắc. Anh không thấy đột ngột khi Đại đội trưởng đến gặp trực tiếp trao nhiệm vụ cho anh. Khi đến trình diện chỉ huy tiểu đoàn tiểu phỉ, anh mới biết được Chính trị viên tiểu đoàn chính là người bạn thân thiết với ân nhân của anh. Cuộc chiến đấu gian khổ của công tác tiểu phỉ thật không sách báo nào tả hết được. Long can đảm của Điền được bộc lộ rõ rệt trong các cuộc đọ súng giữa những cánh rừng bạt ngàn âm u, hay trên nhưng vách đá cheo leo. Trong một trận thắng nhờ Điền mạo hiểm lập được công to khi một mình vào sâu trong một hang đá thuyết phục được kẻ cầm đầu ra hàng. Đảng uỷ Tiểu đoàn nhất trí kết nạp  Điền ngay bên của hang, anh khóc ròng vì sung sướng trước Đảng kì khi giơ tay đọc lời thề Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Điều chỉ bảo của người ân nhân đã được hiện thực: Đảng uỷ quân đội có thể kết nạp tại trận những đảng viên mới đặc biêt mà không cần một vài thủ tục có tính tổ chức hình thức phải đủ.
Chiến dịch tiểu phỉ chấm dứt khi Điền đã trở thành Đảng viên chính thức và chức vụ của anh khi chuyển về đơn vị cũ là Trung sĩ trung đội phó. Đại đội trưởng thân quí của anh đã chuyển công tác về Sư đoàn bộ để là một công việc cao hơn với quân hàm cao hơn nhiều, dù sao người ta cũng đã nhận ra được năng lực thực sự của ông rất cần cho quân đội. Điền được nghỉ tự do một vài ngày, anh lặn lội lên thăm ân nhân.
Không tỏ thái độ vồn vã khi gặp Điền, Thiếu tá Tham mưu chỉ vui vẻ mời Điền ra cantin của sư đoàn bộ:
-         Cậu không cần phải cám ơn tớ,vì những gì tớ đã làm với cậu chỉ là chức năng của một cán bộ chỉ huy đối với chiến sĩ có năng lực như cậu, có lòng tin ở mình như cậu. Để cho chiến sĩ của mình thất vọng về Đảng là tớ có tội.Vậy thôi.
-         Em sẽ không bao giờ làm anh phải hối hận khi giúp đỡ em vào Đảng.
-         Cậu nói vậy là tớ thấy cậu đã lớn lên rất nhiều trong nhận thức rồi. À ngày xưa cậu có nói là cậu thích trở thành kĩ sư Nông Nghiệp, phải không  ?
-         Dạ phải !
-          Bây giờ là lúc cậu có thể xin ra quân để đi học được rồi !
-         Sao phải vậy ? Em nghĩ là em phấn đấu trong quân đội cũng tốt chứ ?
-         Vào Đảng thì có thể bỏ tắt một thủ tục nhỏ nào đó, như vừa rồi. Nhưng để đi học trở thành sĩ quan thì lại phức tạp hơn đấy. Với lại đời sống dân sự hợp với cậu hơn. Cậu hãy nghĩ kĩ đi mà tự quyết định. Trong lĩnh vực này tớ không biết góp ý như thế nào đâu.
-         Em sẽ nghĩ kĩ , cám ơn anh nhiều. Em không bao giờ quên những gì anh đã giúp em. Dù anh có cho rằng đó là trách nhiệm của người chỉ huy, người cán bộ Đảng, thì một người chỉ huy thương chiến sĩ như anh thật được em kính phục suốt đời.
Sau một thời gian suy nghĩ nghiêm túc Điền xin chuyển ngành để về nhập học trường Đại học Nông nghiệp. Tên anh vẫn còn trong danh sách trúng tuyển, đối với người chiến sĩ xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về  và là Đảng viên người ta không có quyền từ chối. Anh đã có sức mạnh để bắt người ta chấp nhận. Tuy vây anh biết rằng anh cần phải cố gắng phấn đấu rất lâu nữa thì anh mới tạo dưng được sức mạnh bắt ngưới ta phục tùng.
-          Phải học cho tốt đi đã. Điền tâm nguyện.
Tốt nghiệp Đại học với bằng công nhận loại ưu, Điền không xin về các viện nghiên cứu. Anh cho rằng ở đó người ta cần sự chuyên tâm và lòng mê say của những người vì khoa học mà xem nhẹ địa vị quyền lực. Anh không thể trở thành họ được, vì anh còn trách nhiệm minh oan cho cha anh, làm trong sạch cho anh em dòng họ của anh. Phải về cơ sở, nơi mà anh có thể phấn đấu cao dần lên được trong thang bậc chính quyền. Đơn xin được về công tác ở một tỉnh miền trung của Điền dễ dàng được chấp nhận, vì trong thời gian này ai lại rời bỏ những vị trí công tác gần Trung ương miền Bắc để vào Miền trung nghèo đói và khô cằn làm gì. Điền biết rằng mình đang được đánh giá là cán bộ chịu đựng gian khó theo lí tưởng của Đảng, miền đất khó khăn sẽ bộc lộ con người nhiều nhất, càng dễ được đánh giá cao nhất trong nhưng thành công mà đối với nơi trù phú người ta cho là thường tình. Thực ra, nhiều khi Điền tự hỏi:
-         Mình đang toan tính điều gì đây? Phải chăng mình đang hành đông như một kẻ cơ hội trong Đảng ? Phải chăng mình đang tìm cách trả thù cho cha ? Không ! mình chỉ muốn chứng minh một điều cho Đảng: tầng lớp bần cố nông lãnh đạo không thể làm cho Đảng mạnh lên được, sự thấp kém về văn hoá của họ chỉ làm cho Đảng luôn vấp sai lầm, luôn đối lập với Tri thức của  nhân loại, làm mất niềm tin của con người đối với con người. Sự cho phép kích động con đấu cha, vợ đấu tố chồng, cháu chắt tẩy trừ cha ông, láng giềng mò mẫm tố giác chỉ điểm hại nhau …trong các cuộc cải cách, cải tao phát động rầm rộ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức truyền thống của quê hương làng xã Việt nam. Dốt nát  có quyền hành đã khiến người ta sống dối trá, lừa lọc và đạo đức giả. Lí tưởng của Đảng luôn hấp dẫn mình, mình yêu lí tưởng Cộng sản nên phải phấn đấu bằng mọi cách để có quyền lực và địa vị thì mới có thể bảo vệ được nó trước những kẻ trục lợi trong Đảng. Những kẻ trục lợi đó đã giết chết cha tôi, tôi phải chứng minh được điều đó cho Đảng.
Việc xuất hiên một kĩ sư nông nghiệp quê tận ngoài bắc lặn lội xin về huyện công tác đã làm thị trấn huyện xôn xao bàn tán. Khuôn mặt cương nghị, đàn ông phong trần cộng với giọng bắc nhè nhẹ lạ lẫm khiến nhiều cô gái thích thú si mê. Điền đã làm họ cụt hứng bởi sự bất cần họ của anh, anh say mê công việc để không bị chi phối bởi các cuộc đưa đẩy làm quen của các cô gái hay các bà mẹ lo xa cho con gái mình. Người ta cũng đã đồn đại rằng Điền là một kĩ sư bị phạm lỗi gì đó nên bị điều vào miền trung như là một kỉ luật, nhưng khi thấy anh thăng tiến trong chuyên môn, đước cất nhắc dần, rồi lại biết anh là một hạ sĩ quan quân đội chuyển ngành, một chiến sĩ tiểu phỉ gan dạ, người ta đành để cho anh yên. Điền đã trở thành người kĩ sư của huyện nhà, của chúng ta, mọi người chấp nhận như vây cho anh để anh yên tâm phấn đấu.
 Tin lời cố vấn tình yêu của Tư lém, Điền bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để làm thân với Trung. Tuy việc đó không khó, nhưng Điền thấy không chút hứng thú nào để nói chuyện với Trung vì anh có tính cách trái ngược với cậu ta. Điền thực tế còn Trung thì hão huyền, Điền ít nói trong  khi thầy giáo Trung thích hùng biện. Đối với những lí luận có tính triết học thuần tuý Trung trân trong suy nghẫm day dứt còn Điền đi vào ngay tính hiện thực của chúng, áp dụng được hay không trong công việc hay đời sống của mình. Trong quan hệ đồng nghiệp,  Điền không tán thành cách Trung đòi phải rạch ròi đúng sai hơn thua ngay. Tất nhiên với gốc gác xuất thân của Điền thì anh không thể có được lợi thế như Trung để sống hoàn toàn trung thực với bản tính của mình, bản năng tự vệ đã thường trực trong các hành đông và suy nghĩ của Điền. Tuy nói gì thì nói, Điền vẫn công minh thừa nhận Trung thông minh và chân thực, Trung đáng được Thanh Loan hay Dung yêu vì sự ngưỡng mộ nhiều hơn là tình cảm của đàn bà dành cho đàn ông.Chiều chiều nhìn cảnh Thanh Loan cuốn sách trong tay tất tả đi về hướng nhà của Trung , Điền chạnh lòng:
-         Cái thằng cha Trung này sao mà kiêu căng vậy, chỉ có Loan đến thăm nó chứ nó chẳng thèm đến thăm nhà cô ta một lần nào. Hắn cũng chẳng tiễn đưa cô ta một đoạn đường nhỏ, thật quá đáng !