CHƯƠNG 3
Buổi chiều mùa hè, đỉnh Bạch mã đã bắt đầu có mây mù quấn quit sà xuống dù dưới Lăng cô vẫn cón ánh nắng rực rỡ. Võ sư Dũng đang ngồi trầm tư ở trên một bệ xi măng vốn là nền nhà của một biệt thự đổ nát phia cuối khoảng bằng phẳng của đỉnh núi. Ông đang suy tư về một bài quyền mới của mình. Nhóm võ sinh gồm 3 đệ tủ thân tín nhất của thầy quây quàn trong hai chiếc lán dựng tạm trong khu nhà chính còn các mảnh tường đá của khu di tích nhà nghỉ có từ thời thuộc Pháp. Múi cơm thơm bốc lên theo làn gió mang theo khói bếp từ phía đó.
Sau buổi luyện công buổi chiều, Hà không hàn huyên cùng chúng bạn võ sinh. Anh nhặt lấy cây dao đi rừng rồi xăm xoi đi theo con đường nhỏ đi xuống phía dốc nhất của sườn núi. Đoàn luyện võ của anh đã đi lên bằng lối đó vào chiều hôm qua. Lối đi đó để lên đỉnh Bach mã cực khổ khó khăn hơn gấp nhiều lần so với lới đi theo đường mòn di tích của các chuyến xe đưa các quan Pháp lên núi ngày xưa. Võ sư yêu cầu phải vậy vì ông muốn con nhà võ phải tận dụng mọi cơ hội để làm quen với khó khăn vất vã và rèn luyên thể lực.
Đã gần 2 năm nay Hà theo học Karate ở võ đường của võ sư Dũng. Tuy ở quân đội anh cũng đã được huấn luyện võ thuật chiến đấu, nhưng anh thấy đó chủ yếu là các thế đánh tổng hợp không chuyên sâu. Hà muốn mình có được tự tin hơn ở trường đời sắp đến khi nắm sâu hơn một môn võ thuật nào đó, khao khát hoàn thiện mình đã thúc anh, một người làm công tác nghiên cứu khoa học, phải có một cơ thể khoẻ mạnh hoàn hảo kiểu Văn võ song toàn. Chon môn Karate là anh chọn lối công dứt khoát, ít đòn hư hoa mĩ, hợp với mục đích của mình hơn.
Tuy không phải là một trong những võ sinh xuất sắc nhất, nhung có lẽ vì tính chân thật của anh, vì anh là một giáo viên Đại học có gốc bộ đội miền Bắc, hoặc vì lí do nào đó nữa mà anh không biết, Hà được thầy ưu ái huấn luyện chỉ bảo. Đợt đã ngoại đặc biệt lần này Hà được đặc cách theo thầy lên núi luyện tập trong một nhóm nhỏ gồm các huấn luyện viên của võ đường.
Đi theo một con suối cạn có những tảng đá to nhô lên trong bóng tán cây rừng tối hơn trên đỉnh. Rừng già trở nên âm u cô tịch. Người khác có thể thấy e ngai vì sự cô đơn trong rừng sâu như thế này, nhưng Hà không cảm được điều đó vì trong đời anh đã không ít lần một mình lặn lội trong rừng sâu, nhưng có lẽ cũng vì do anh đang hăm hở trong lòng vì việc làm sắp đến của mình.
- Đây rồi ! Ta sẽ lấy mày về cho thầy của ta !
„mày“ ở đây chính là một giò Phong lan tai trâu Hoàng lan bám trên một chac cây cao vút trong thung lũng. Hôm qua khi cả đoàn hanh quân qua đây mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cum cây to và đều cũng như nhưng nhánh hoa xum xuê rực rỡ của nó. Võ sư đứng thần người trước giò Phong lan tự nhiên. Hà đọc được sự ước ao của người thầy vì biết ông rất thích Phong lan. Bộ sưu tập phong lan các loại của ông chiếm gần hết khoảng sân rông trước nhà nhung chưa có một giò hoa nào to và đẹp như cái đang hiển diên trên đầu anh đây.Cũng như bao nhiêu người đã thấy chùm hoa này trước thầy trò của Hà, võ sư của anh chắc cũng không hề nghĩ được là có thể lấy nó xuống cho mình mà không phải chặt đổ cây chủ. Hà biết rằng anh có thể làm được điều đó. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn thầy sẽ không cho phép anh mạo hiểm. Anh im lặng để rồi lúc này lại có mặt ở đây để lăng lẽ thực hiện ý định của mình mà không cho ai biết cả. Biết rằng hành động một mình là không tốt nhưng Hà rất tự tin ở khả năng của mình.
Tim quanh trong mấy bụi cây gần đấy , anh tìm được một đoạn cây thân leo không quá mềm và cung không quá cứng, đó là đặc tính cần có của một chiếc „nèo“, dụng cụ dùng để bám chân vào thân cây. Gập đôi khúc dây leo, Hà ướm nó vào thân cây mình sễ leo lên theo chiều chu vi rồi buộc hai đầu của dây lại với nhau, vây là anh đã có một dụng cụ leo cây to mà thời còn bé anh đã nhiều lần dùng để leo lên nhưng cây dừa cao vút để hái quả hay tìm tổ chim. Chặt thêm một khúc dây leo to nữa để làm „nèo“ bám cho hai tay, Ha tiến đến gốc cây và xỏ hai bàn chân vào hai đầu „nèo“ chân áp sát vào thân cây. Vòng tây ôm thân cây gỗ mốc màu Địa y anh nắm chặt hai đầu của khúc dây bám khít vào hướng bên kía thân cây. Chỉnh sửa một tí cho thích hợp nhất các tư thế cấm và bám, Hà thận trọng đẩy người lên theo kểu sâu đo. Mất khoảng 10 phút thì anh đã lên đến chạc cây cách giò hoa chứng 3m nữa. Không vội vã, anh dừng lại để nghỉ và tranh thủ quan sát cách sẽ gỡ chùm cây Phong lan như thế nào cho tốt nhất. Mặt trời đã không còn hắt nắng xuống mặt biển, bóng tối bắt đầu lan nhanh. Trên đỉnh núi đã có tiếng lao xao gọi tìm anh, Hà biết rằng mình cần hoàn thành nhanh công việc. Hít một hơi thở sâu anh tự nhủ:
- Không được vội , hãy thận trọng và tập trung vào từng hành động nhỏ một !
Đoạn thân cây trên này đã nhỏ lại đủ cho Hà ôm bám nên anh không dùng „ nèo“ nữa . Với nhưng vòng nèo treo sau thắt lưng, Hà trèo như một con khỉ lên bên cạnh giò hoa để rồi ngồi vắt vẻo trên nhánh cành cây có bám cum cây Phong lan. Nhẹ nhàng gỡ dần nhưng rẽ bám và tĩa bớt nhũng phần thừa mục nát cùng những con bọ sống ở đó, Hà bứng gon cum cây. Anh không ngờ cum cây hoa to và nặng đến như vậy. Không thể cầm ở tay trong khi leo xuống được vì nó to quá. Anh phân vân:
- Hay thả nó xuông trước !? Như vây thì cum cây sẽ vỡ nát mất !
Hà cởi thắt lưng quần rồi khéo léo luồn qua các nhánh của cum cây để áp phía rễ vào lưng mình rồi thắt chặt lại. Từ xa nhìn lại chắc chắn người ta nhìn thấy anh lúc này như một con nhím xú lông là cành và lá phong lan tua tủa trên lưng.
- Bây giờ là lúc tìm cách tuột xuống đây.
Kinh nghiêm cho anh thấy đi xuống bao giờ cung khó khăn nguy hiểm hơn rất nhiều lúc trèo lên.
Loay hoay lựa thế một lúc, Hà trượt người ra khỏi chạc cây để quặp cặp đùi săn chắc của mình bao lấy thân cây. Không ngờ vỏ cây đầy rêu lúc này đã trơn nhẩy do nước đọng và mùn rơi ra từ cum cây hoa khi anh gỡ nó vừa rồi. Phát hiện được điều đó thì đã quá muộn : toàn thân của anh bỗng tụt hẫng trôi tuột theo dọc thân cây. Nguy hiểm trong chốc lát làm anh phản xạ bám hai tay om thân cây, dù vây đà trượt của co thể anh vân rất nhanh. Hà liền lồng chặt các ngón tay vào nhau xiết chặt lại, ép chặt bộ ngực trần vào thân cây gỗ xù xì mặc mọi đau đớn do bị cào xước. Thân của Hà chỉ bị dừng lại khi đùi của anh dập manh vào chạc cây bên dưới. Cú va đau đớn dội tân đỉnh đầu cho biết răng anh đã tam thời thoát nạn. Không cử động, Hà lặng lẽ thở đốc, nhịp tim gấp gáp dội vào thân cây bật ngược vào lồng ngực trai trẻ rát lạnh của anh. Mãi một lúc lâu sau anh mới lấy lại được sự binh tĩnh ban đầu để từ tư xoay người ngồi lên canh cây cứu tinh của mình. Nghỉ ngơi một lúc nữa, Hà mới dùng „ nèo“ để tụt dần xuống. Đứng trên tảng đá cạnh gốc cây, hai mắt anh tối sầm lại do những cơn mệt và cẵng thăng vua qua.
- Hà ơi ! Anh Hà ơi !..
Tiếng gọi vọng từ đỉnh núi xuống làm Hà sực tỉnh. Vội vàng mặc áo lại để che khuất bộ ngực loang lỏ máu của mình, Hà hăm hở xách chum Phong lan chay ngược lên dốc, miệng hú to trả lời các bạn. Mọi người chay ra đón anh với sự ngạc nhiên trách móc. Đứng trước thầy với thái độ cam chịu, anh đành lắng nghe nhưng lời phê phán năng nề của Võ sư. Ông không khen hay vui mưng một tí nào hết trước kì tích của anh:
- Cám ơn con đã vì ta mà gắng sức. Nhưng ta không cần nhưng thứ mà mà con tự ý kế cận cái chết để lấy về cho ta. Không có gì quí hơn mạng sống của con, nhỡ ra một cái thì con mất mạng còn ta và mọi người đây sẽ mất tất cả danh dự, tự do và nhất là sự yên tĩnh trong tâm hồn mình để sống tiếp quảng đời sắp đến.
Những buổi tập luyện sau đó Hà không được tham dự nữa. Anh bị thầy tách ra một chỗ để bắt ngồi thiền và tập khí công. Dụng ý của Võ sư thật rõ ràng:
- Anh cần phải tự xem xét lại mình. Một võ sinh tốt và kiên định , không được hồ đồ, tự tách ra khỏi tập thể đồng đội khi đi hành sự gì đó.
Giò hoa phong lan được mang về Võ đường và treo khiêm tốn ở một góc sân. Nhiều lời khen tăng nó nhưng không ai được Võ sư kể về nguồn gốc mà ông có được nó như thế nào. Mãi sau này khi Hà đến báo cho ông rắng anh sẽ đi nước ngoài tu nghiệp, rắng anh sẽ ra đi mà chưa biết lúc nào quay về học tiếp ở Võ đường, ông mới tha thứ cho anh. Sự tích canh phong lan lúc đó mới được lan truyền ra cho ban bè của ông như một niềm tự hào về người học trò mà ông có được.
Cành phong lan của lòng quả cảm mù quáng.
