CHƯƠNG 2
Tay trái vẫn nhịp nhàng đẫy đưa chiếc chảo to hình chỏm cầu trên chiếc bếp gas nóng rực lửa, tay kia phối hợp nhịp nhàng dẩy chiếc muôi to chuyên dùng cho nấu bếp nhà hàng Chi na trong lòng chảo nóng để xào đều nhưng cuộn mì mềm thấm đẫm gia vị, hắn liếc mắt vào tấm phiếu ghi các món càn phải nấu tiếp theo.
- Hai mì xào 77 ra đây. Thả cho 3 phần vịt.
- Có ngay ! Ngưòi phụ bếp vừa trả lời nhận lênh vừa với tay bấm chuông thông báo:
- Mì 77 cho bàn 3 !
Cô gái chay bàn bê khay chất đầy các cốc nước không cần nhìn vào phía bếp;
- Ok !
Buổi trưa đông khách của nhà hàng làm hắn toát mồ hôi ướt đẩm cả hai mi mắt nhưng không kịp lau vì phải bận rộn xào nấu các món ăn khác nhau trên hai bếp chính và một bếp phụ nấu súp. Tuy một tuần chỉ phải nấu 2 buổi do người làm công phải nghỉ theo thường lệ, nhung hai ngày đó hắn còn phải làm nhiều việc cần làm cho nhà hàng hơn người khác vì đây là nhà hàng đông khách của hắn. Mọi thứ thiếu thốn hay không ngăn nắp trong tuần sẽ đước vợ chồng hắn xem xét và hoàn chỉnh vào nhũng ngày này. Dù sao thì người chủ cũng phải lo lắng và quán xuyên tốt hơn là người làm công của mình.
Hắn không ngờ là mình cũng có lúc được gọi là chepkoch vì mẹ hắn, em gái hắn và ngay cả vợ hắn chưa bao giờ công nhận là hắn nấu ra món ăn dùng được cho người trong nhà. Trước đây, khi hắn còn đi day ở trường Dại học, mỗi lần hắn xăng xái vào bếp là mẹ hắn gạt ra:
- Thôi thầy lên nhà làm việc khác để đó mẹ nấu cho !
Hai cô em gái thấy anh trai vào bếp khi mẹ vắng nhà là cười khoái chí vì biết rắng bữa ăn hôm đó vui nhiều hơn ăn. Chúng vừa ăn các món kì lạ do ông anh chế ra vừa tấm tắc:
- Món lạ nhưng ăn cũng được !
Nhớ lần vợ hắn ốm, hắn hùng dũng đi chợ mua thực phẩm về ra tay chế biến. Cho cậu con trai ăn thử, thằng bé ăn xong một miếng có vẻ thông suốt hắn hỏi:
- Có ngon không con ?
- Ngon lắm ba ạ !
- Ăn miếng nữa nhé !
Thằng bé lắc đầu quầy quậy:
- Con không ăn nưã đâu !
Khổ thân thằng bé, thương bố cũng chỉ dừng ở mức ăn thử và khen lấy lòng vậy thôi, chứ chịu đựng một món khó nuốt lần nữa thì phải đành chào thua thôi.
Làm thuê mãi cho người ta thì không thể tạo nên một cuộc sống đầy đủ dư dật ở đất khách quê người này. Hơn nữa vốn được sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà thời kì đó không biết đủ ăn cho suốt cả mọi ngày trong năm là gì, hắn và vợ hắn cũng như nhưng người dân miền Bắc luôn bị ám ảnh bởi sự đói nghèo thiếu thốn. Tích trử và làm giàu thật nhanh cho gia đình và giúp đỡ cho bà con họ hàng là nhu cầu thường trực của vợ chồng hắn dù khi đã được sống trong một đất nước giàu có với chế độ bảo hiểm xã hội to lớn như ở đây. Không thể làm nghề kinh doanh gì khác khi khả năng nhiều mặt đều hạn chế, người Việt nào cũng chỉ mong có một quán ăn của mình, do mình làm chủ. Hoặc thường thường hơn thì mở một quầy bán quấn áo loại tầm tầm rẻ tiền. Chỉ một sồ người là mở của hàng bán thực phẩm có gốc châu á vì lãi suất không cao.
Làn sóng kinh doanh nhà hàng cuốn vợ chồng hắn vào trong không khí sặc mùi dầu cháy và mùi thức ăn nhôm nhoam tạp pí lù của nó. Hắn tất tả ngược xuôi tìm chỗ thuê mướn theo sự chỉ đạo của vợ. Cuối cùng thì một căn nhà hàng gần 60 chỗ do hắn tự thiết kế xây đặt cũng đến ngày được khai trương. Trong con mắt dân lôm nhôm như vợ chồng hắn thì nhà hàng của hắn cũng đẹp ở nhiều mặt, cũng tạm gọi là đông khách ăn.
Từ ngày kinh doanh nhà hàng Chi na – Thailand thập cẩm, đông tiền ra vào cho gia đình hắn cũng có vẻ thăng tiến hơn, nhưng công việc thì tối mắt tối mũi từ sáng sớm cho đến nữa đêm không cho gia đình hắn một bữa ăn đoàn tụ đầy đủ bên mâm cơm lúc nào cả. Con cái nhiều khi không gặp mặt cha mẹ mấy ngày liền vì chúng dậy đi học khi vợ chồng hắn còn ngủ và chúng đã ngủ rồi khi vợ chồng hắn còn đang kì cọ don dẹp trong căn nhà hàng đầy dầu mỡ và thức ăn thừa ở tận đâu đó. Ông chủ phải biết nấu bếp, đó nguyên tắc chủ động nhân lực khi kinh nhà hàng, hắn ý thức được điều đó nên cắm đầu vào học nấu hàng chục các loại món ăn tưởng khó nhưng rất dễ, tưởng dễ nhưng rất khó trong ngay bếp nhà hàng của mình. Hắn đã biết nấu thành thạo, khách cũng chấp nhận các món ăn mà hắn chế ra, thậm chí còn được khen ngon nữa. Hắn hỉ hả yên tâm. Nhưng vợ hắn thì lại không công nhận và yên tâm khi hắn đứng làm chepkoch. Lí luận nền tảng cho mọi lời chê trách của bà chủ rất đơn giản:
- Người ta không thể giỏi nhiều thứ. Học giỏi văn hoá thì không thể giỏi bổ củi, đào cống. Là tiến sĩ thì không thể nào là chepkoch giỏi được.
Tranh luận không nổi với vợ, hắn đành kêu trời vì mỗi khi nhận ai về nấu bếp cho nhà hàng của mình dù chưa biết khả năng chuyên môn của người mới đến đâu, bà chủ cũng nói rằng ông chủ không nấu được nên chỉ bảo thêm cho ông ấy mỗi khi ông ấy đứng bếp, rằng phải kiểm tra các món của ông ấy nấu ra. Hắn xấu hổ ngồi yên khi trong lòng xáng lên ý nghĩ ngộ nghĩnh:
- Biết có ngày này thì trước kia mình đùng ham hố làm luận án tiến sĩ làm gì. Sĩ ơi là sĩ. Hà ơi là Hà.
