Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

ĐÂU ĐÓ DƯỚI BẦU TRỜI - Chương 5: Hợp tác - Hợp tình

Chủ nhật cuối tuần đó, Trung không về quê thăm mẹ như mọi lần. Mẹ anh dạo này quan tâm nhiều về chuyện quan hệ tình cảm của con trai, nên khi gặp măt Trung bà chất vấn liên tục làm anh rất ngại. Anh đã yêu Loan và kiên quyết sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho nàng hiểu, nhưng khi đứng trước thực tại với nhưng mối quan hệ chằng chăt, bủa vây quanh mình, thì anh bị hai chữ “bổn phận “kết thành một bức tường cao lừng lững chắn ngay lối đi của trái tim yêu say đắm. Lá thư dạt dào yêu thường vẫn con nằm lại trong cuốn nhật kí, anh bị công việc quấn lấy và anh thích được vùng vẫy trong công việc đúng sở trường của mình. Khi này, khi mà anh bắt đầu được trọng dụng, anh ngang nhiên thổ lộ tình yêu với Loan, điều đó sẽ gây khó chịu cho nhiều người và cũng gây đắc chí cho nhiều người khác, hai khối người đó đối chọi với nhau và dĩ nhiên câu chuyện nhỏ yêu đương của một cặp trai gái chỉ là cái cớ đễ họ cọ xát. Người thiệt thòi nhất sẽ là Loan, cô sẽ bị điều chuyên đi một nơi nào đó, thậm chí cô có thể bị buộc thôi việc do cái cớ cô không hoàn thành tốt công việc trong thời gian tập sự. Cả Trung và Loan có thể bất chấp để đưa nhau đi chỗ khác để lập nghiệp hay không ? Rõ ràng là cả hai chưa hề chuận bị  tư tưởng cho mình và người thân của cả hai cho kế hoach  một cuộc chạy trốn kiểu như vậy.Họ không có quyền hành động chỉ vì ý thích của mình, người ta sẽ gán cho cái lỗi tầy đình là sống vô kỉ luật, tư duy theo kiểu tiểu tư sản. Đến nước đó thì cả anh và Loan biết nương thân ở đâu dưới bầu trời xã hội chủ nghĩa này kia chứ. Hơn nữa bây giờ anh đã là một Đảng viên, anh không còn là của anh nữa. Phẩm chất đòi hỏi nhất của người Đảng viên là tính tổ chức, là sự chấp hành kỉ luật nghiêm ngặt, là sự tin tưởng vào cấp trên. Tất cả tương lai của anh và cả của Loan nữa đang nằm trong tay của bí thư huyện uỷ,chống lại ông Lập có nghĩa là tự kí cho mình một sự chấm hết tuyệt đối, nếu còn muốn ở lại quê hương, ở lại cái huyện này.
Loay hoay mãi với nhũng trang sách của cuốn tiêu thuyết Đến bờ bến mới của  nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa ở nước Nga xô viết. Những luận giải tình hưống phức tạp trong cuộc đấu tranh giữa cái cũ trì trệ bảo thủ và cái mới tuy đang chập chững non nớt nhưng được bám rễ tính vượt trội trên nền tảng lí luận của chủ nghĩa Mark – Lenin về nền công ngiệp hế hoach hoá cao độ, bình thường sẽ cuốn hút Trung không dứt ra được, nhưng hôm nay anh không có hứng thú đó. Trung chưa bao giờ đọc dang dở một cuốn tiểu thuyết văn học dich nào giữa chừng vì chán chường hoặc vì một lí do không chính đáng, vớ vẫn nào đó, anh ngốn sách một cách vội vã gấp gáp từ trang đầu cho đến trang cuối. Với sự chăm chú, say mê và tốc độ đọc nhanh bằng mắt gần như gấp đôi bạn bè, khi Trung gấp cuốn sách mà anh thích thú lại vì đã đọc xong thì cảm giác hai hàm răng của anh tê dại và miệng thấy nhạt nhẽo hẳn.
Những tác phẩm văn học cách mạng cũng như hiện đại của Liên xô được dịch sang tiếng Việt thường là những cuốn sách gây cảm hứng nhất cho Trung. Vậy mà hôm nay anh chỉ lần mò được vài chục trang đã nhân thấy mình chẳng hiểu và nhớ đang đọc cái gì nữa. Biết có ép mình làm việc thêm chỉ vô ích, Trung bỏ ra giường nằm. Khoanh hai tay dưới gáy, một chân thẳng trên giường, chân kia buông thõng bên mép chiếc chiếu Nga sơn một cách hờ hững, Trung nghĩ ngợi mông lung về những sự kiện xảy ra với anh trong thời gian vừa rồi, điều làm anh kì lạ nhất là thấy mình không còn vô tư, trẻ trung nữa. Chỉ một thời gian rất ngắn, anh không còn là chàng Trung vui vẻ và nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. giản đơn nữa. Mọi sự đã trở nên phức tạp và bản chất hơn, bắt anh già hơn nhưng lại mất tự tin vào mình hơn. Giá như cha anh có mặt bên anh lúc này, có lẽ anh phải dốc tuột lòng mình ra với ông, với bản tính người cán bộ chính trị chuyên nghiệp, với kinh nghiệm lãnh đạo tư tưởng lâu năm đối với một tập thể lớn và đa dạng, chắc chắn ông sẽ gỡ rối cho anh một cách dễ dàng. Nhưng đã rất lâu rồi anh không liên lạc được với ông, ông rất ít khi về thăm gia đình mặc dù anh cảm tưởng ông vẫn thi thoảng trở ra miền bắc, thậm chí ông chỉ có lúc cách anh chỉ một buổi đi bộ. Theo cảm giác của Trung, thì cha của anh đang tham gia bí mật xây dựng một tuyến đường giao liên chiến luợc vượt Trường sơn nối liền 3 chiến trường A,B,C. Địa chỉ mà anh đọc được trên góc những lá thư nhàu nát của cha vì cách chuyển qua nhiều chặng khác nhau  gửi về, có bí số TQ90 bắt đầu, gây cho anh tò mò và anh đã hỏi dò thì biết đó bí số bưu chính quân đội của Đoàn 559, sự ra đời của đơn vị đặc biệt này theo anh hiểu là bước chẩn bị chiến lược cho cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam. Thông thường, sự kính trọng cha sâu sắc khiến anh tin tưởng tuyệt đối và cậu bé Trung vẫn phải viết một lá thư dài để hỏi ý kiến của cha giống như thời còn đang đi học Đại học. Nhưng giờ đây, anh thấy mình không thể dựa dẫm vào cha nũa , anh đã lớn, đã là Đảng viên, đã là Đồng chí của cha, anh phải học đi bằng chính trí tuệ, tình cảm và sức lực của mình. Anh không có quyền bắt cha mình giữa công việc gian khổ và muôn trùng hiểm nguy phải bận tâm về mình, Hơn nữa anh biết chắc chắn là ông không thể hiểu đựơc tình yêu trai gái thời hiện đại ,vì mẹ anh lấy cha trong một đợt về phép một cách đơn giản, chóng vánh. Họ lấy nhau đã rồi mới nghĩ khi về sống với nhau, tình yêu sẽ đến sau, thậm chí vợ chồng người lính cách mạng nhiều khi chẳng biết là mình có yêu nhau hay không nữa. Sống với nhau bằng những giây phút vội vã của những chuyến về phép tranh thủ, họ quấn quýt với nhau nhiều khi bằng tình thương và lòng yêu nuớc, ý thức trách nhiệm với người lính gian khổ hy sinh, và ngựoc lại là tấm lòng của người trai chiến sĩ tìm thấy sức mạnh ở chón hậu phương thanh bình  qua nhưng người phụ nữ. Khi chua có vợ thì đó là tình mẫu tử bao la, che chở. Còn ở bạn gái thì đó là hình ảnh của tình yêu tươi mát e ấp chưa bộc lộ hết, có tính động viên tuyệt vời. Những kĩ vật tặng nhau khi lên đường, dù chỉ đó là những chiếc khăn mùi xoa trắng có thêu dòng chữ “ Tập thể nữ Chi đoàn thanh niên Cộng sản thôn Văn an thân tặng” do chính tay cô Bí thư trao cho,với sự lúng túng hiện rõ khi người đi giữ hơi lâu bàn tay bé nhỏ mềm mại trong tay mình. Khi đã thành vợ thành chồng thì đó là tất cả quá khứ,hiện tai và tương lai của hai nữa thế giới, là mẹ, là bạn,là người đàn bà rạo rực nóng bỏng cảm giác, là da thịt mềm mại lạ lẫm, là đĩnh cao của cảm xúc cơ thể lững lơ chốn siêu thực, nhưng nhiều khi những hoạt động riêng tư của hai vợ chồng lại chứa đựng sự gắng sức đầy hi vọng cho một đứa con ra đời , cho một bằng chứng hiện hữu của một người đàn ông không biết sẽ đi vào cõi hư vô lúc nào nơi trận mac. Cũng có những phút, cơ thể thì hoà lẫn vào nhau vật vã, nhưng cả hai vợ chồng đều biết: cả họ mạc đều đang thức mà chờ đợi khấp khỏng cho một trưởng họ tương lai sẽ thành hình trong cái đêm vội vã trước khi ra đi đó. Chính sự có mặt trên đời của Trung là chứng nhân của một thời kì chỉnh huấn gần nhà của cha anh. Tất nhiên cha anh đâu có thể lí giải tình cảm hiện nay cho anh được, là người lính chắc ông chỉ có thể ra lệnh cho con trai mình bỏ hết những băn khoăn mơ mộng kiểu tiêu tư sản, phải làm một người cộng sản yêu đương, phải rạch ròi dứt khoat kiên cường và hợp với tình thế xã hội. Trong lúc này Trung rất sợ ai nói ra là anh phải yêu Dung và phải lấy Dung như là một sự tất yếu có tính số phận vậy. Nếu phải  số phận không cho anh còn đường sôi nỗi tình yêu bên cạnh Thanh Loan,thì anh cũng phải dành cho mình cái quyền  tự nguyện, ít ra là như vây, để dối lòng, để đi thanh bình bên Dung trong sự hoà thuận mát lòng của hai gia đình và xã hội chung quanh. Với Dung,anh  hy vọng hôn nhân đi trước  tình yêu đến sau như kiểu tình vợ chồng của cha mẹ anh : họ cũng rất quí trọng thương yêu nhau đấy thôi, anh cũng được sinh ra sáng láng và hạnh phúc  trong tình yêu đấy thôi. Nhưng dù tự mình lí luận biện hộ, nhưng Trung không thẻ không thấy mình càng cố đẩy Loan ra xa thì dường như hình bóng của nàng lại càng gần gũi hơn, càng chay trốn cảm xúc nhớ thương thì cơn sóng yêu đương càng lớn vọt lên dữ dội, tham lam đến ngột thở. Dù anh chưa biết chắc chắn nàng yêu anh nhiều như anh yêu nàng hay không, nhưng anh thấy mình có lỗi vô cùng khi làm cho nàng buồn, khi làm cho vầng trán trinh trắng của nàng phải sa sầm bóng đen của sự thất vọng. Tha lỗi cho anh Loan ơi !
 Biết là không thể chịu được nữa khi tiếp tục tự dằn vặt mình, Trung vội vã mặc quần áo đi tìm Điền. Anh biết chắc giờ này Điền đang ở đâu và làm gì. Nhưng Trung đã nhầm, Điền không có mặt ở chỗ ngồi quen thưộc của anh ở cái quán nhỏ bên đường đó.
-         Anh ta đang ở đâu nhỉ ?
Trung định một mình uống một cái gì đó để xoa dịu lòng mình nhưng anh luỡng lự một lúc rồi lại tất tả đi về căn nhà nhỏ cuối phố.
Điền đang ở nhà và xoay trần  trong cái nóng của thời tiết miền gió Lào để nghiền ngẩm một cuốn sách khĩ thuật Nông lâm mà anh mới mua. Nhìn thấy Trung đi vào ngõ với một sự bất cần thấy rõ trong dáng đi thất thểu, anh lẵng lặng đứng dậy mặc quần áo, đi ra đón Trung. Không để cho Trung nói câu nào, Điền gọn lõn:
-         Đằng sau quay ! Đi theo tớ !
Từ đó cho đến khi mỗi người đã cạn được hai chén rượu không ai nói với ai câu nào, dường như họ là hai kẻ mộng du hiêu ý nhau trong giấc ngủ đứng vây. Câu đầu tiên trước khi cham cốc rượu thứ 3 với nhau, Điền chậm rãi:
-         Cậu là một thằng khá ! phải ! khá lắm !
Trung ngơ ngác:
-         Em không hiểu ý anh. Em được anh khen vì điều gì ?
-         Vì cái gì nữa hả ! Đấy ! cậu đã hiểu ý tớ,   Lại  không chỉ hiểu ý và nghe lời, mà còn phóng tác được một ý tưởng xuất sắc. Cái đề án của cậu làm tớ khoái ! Làm cái thằng kĩ sư Nông nghiệp ham mê như tớ làm sao không đã từng mơ có ngày được chỉ đạo một cơ sỏ sản xuất nông nghiệp có qui củ, có ruộng đồng và điều kiện thuận lợi cho áp dụng kĩ thật canh tác hiện đại chứ. Nói thật là tớ bắt đầu nản cái lối sản xuất của các hợp tác xã chưa thoát thai khỏi các tổ đổi công của huyện ta. Cái cày chìa vôi và các mảnh ruộng manh mún méo xiên làm tớ phát bực lâu lắm rồi đấy, cậu hiểu không !
Trung ngớ cả người trước việc, đang từ im lặng như một cục đất, anh chàng người Bắc  này bỗng mở mồm bắn một tràng đầy những cảm xúc chân thành như vây.  Giọng miền Bắc trong hùng biện thật giàu khả năng truyền đạt thuyết phục, ngữ điệu luyến láy và biểu cảm của Điền làm Trung nhớ đến các thầy giáo của mình ở Trường Đại học, nhiều buổi giảng phân tích tác phẩm của họ làm Trung nghe không chán. Bây giờ anh mới khám phá được, vì sao họ làm anh thích nghe họ giảng, chính một phần  là vì sự uyên thâm của các thầy giáo đó được diễn đạt bằng giọng Hà nội chuẩn mực và trong sáng nhất. Nghe Điền khen mình, Trung cũng hơi tự phụ một tí , nhưng anh trấn tỉnh được ngay:
-         Cái thằng Trường tiến hay chính xác hơn phải gọi Trường bịp làm em bực, muốn chửi cho hả miệng. Đang hung hăng thì anh lại chặn em lại bằng xô nước lạnh em tịt ngòi ngoi lên để thở, may quá trong lúc loạng quang em bật được cái ý tưởng đó. Nó có to tát gì đâu!
-         Lúc bị hãm, lúc bị ép chiếu  doạ mất xe mà nghĩ được cờ chuyển đẹp như thế là được ! Cậu phải có ý tưởng đó đâu đó trong đầu rồi thì nó mới biến thành cái đề án làm Bí thư huyện khoái đến thế chứ.
-         Em biết rằng anh chín chắn, rất cần cho việc biến đề án trên giấy thành hiện thực nên em gợi ý với chú Lập kéo anh vào Ban Đề án lúc chưa kịp hỏi ý kiến của anh, chỉ lo anh từ chối. Anh mà từ chối là em lại tịt ngòi liền. May quá anh lại rất ủng hộ em, Cám ơn anh nhiều. Xin anh nhận một chén tạ ơn !
Điền cười ha hả , bụng nghĩ: “ Cái thằng này biết thừa là, ai mà dám trái lời ông bí thư, hơn nữa cái việc phó phòng mà được gọi thẳng vào dự án quan trọng của huyện trong khi trưởng phòng bí thư chi bộ lai không được ngó ngàng đến hoạ là chuyện nằm mơ. Nó nâng đỡ anh nó mà còn vờ khiêm tốn “ tuy vây anh nói:
-         Cậu có lối trả ơn lần tớ giúp đỡ khi say xỉn như kiểu này tớ sợ lắm đấy ! Công việc trong ban đề án là khó khăn và phức tạp lắm, thành công thì không nói làm gì, hỏng một cái là câu sẽ chia phần trách nhiêm cho tớ ngay, phải không ! Nói đùa vậy thôi chứ dù có thế nào đi chăng nữa tớ là thằng thích cái mới cái khác lạ lắm ! sá gì chuyện khó khăn này nọ. Nào uống.
 Hai người thân thiết nâng cốc, Trung  nói:
-         Anh Điền này  !
-         Gì vây ?
-         Anh nghe em này !
-          Thì nói đi !
Thấy Trung cứ ngập ngừng Điền nghĩ ngay đến việc anh ta muốn thổ lộ với mình chuyên rắc rối trong tình cảm, anh tỏ vẻ lắng nghe.
-         Bây giờ em nói thật nghe !
Điền sốt ruột, bèn gợi mở cho Trung:
-         Cậu gặp rắc rối trong tình cảm phải không ?
Trung  ngạc nhiên nhìn Điền:
-         Chả nhẽ chuyện yêu đương của mình mà Điền cũng biết và quan tâm ư ?
Trung  là người hiếu thắng, trong chuyện tình cảm là nơi anh  quan niệm có tính riêng tư nhất  mà anh không muốn người khác biết, nhất là đàn ông. Thổ lộ sự yếu kém trong tình yêu của mình cho mọi người là bộc lộ sự bất lực trong việc dùng  bản lĩnh cá nhân để điều chỉnh tỉ lệ cân đối thăng bằng giữa lí trí và tình cảm .Cho đến trước khi yêu Loan, Trung vẫn rất tự tin ở mình. Khi bị phân tâm quá nhiều do việc phải kìm mình trước thực tế phải né tránh tạm thời trong quan hệ với Loan, anh rất bực mình. Bây giờ anh biết mình phải làm gì rồi thì nỗi đau không được yêu Loan đi đến hôn nhân làm anh đau khổ chứ không phải anh bế tắc trong việc lựa chọn mà đau khổ. Tóm lại trái tim của anh gầm gào đòi hỏi chứ trí tuệ của anh vân đủ lạnh để hành động theo hướng mà anh cho là đúng. Anh tuân thủ câu nói của ai đó mà anh không nhớ chính xác “ Người Cộng sản chân chính là người có trái tim nóng bỏng nhiệt tình và một cái đầu lạnh cứng sáng suốt “.
Trung hơi phật ý với Điền vì câu hỏi cho biết, Điền đã phần nào biết được sự phức tạp trong tình yêu của Trung:
-         Sao anh lại nghĩ em có rắc rối trong tình cảm ?
-         Thì bộ mặt ủ ê của cậu nói lên điều đó ?
Trung giật mình:
-         Thì ra mình càng giấu tình cảm của mình đối với Loan thì càng phơi bày cho mọi người biết ! Thật là tai hại !
-         Anh tinh thật ! Chả gì lọt được qua măt anh! Đúng là em có gặp chút rắc rối trong việc yêu đương riêng tư, nhưng em đã có giải pháp rồi ! Chuyện mà em muốn nói với anh là chuyện khác kia. Chuyện  này cần phải thống nhất trước với anh về việc làm  việc chung với anh sắp đến.
Điền biết Trung không thích ai bàn luận về chuyên tình cảm của mình. Anh tự nhủ:
-         Ta phải chú trọng đến tâm lí này trong quan hệ bạn bè của Trung: Đây là gót chân Asin của hắn. Hắn cần phải tỏ ra khó chịu và cố gắng chống trả nếu ai định thò tay vào đấy.
Điền không gặng hỏi nữa mà im lặng chờ đợi:
-  Tuy anh em mình trong khi vui vẻ riêng tư thì có thể nhân nhượng với nhau trong tranh luận cuộc sống. Nhưng trong công tác em thích anh thẳng thắn với em một cách khách quan. Em biết anh đã từng trải rất nhiều trong cuộc sống, nhất là trong quân đội, đó là trường học rèn luyện con người tốt nhất cho thanh niên để có một bản lĩnh đúng đắn. Em biết rõ điều đó qua cha của em. Anh lại tốt nghiệp Đại học trước em, về chính trị anh là phó bí thư chi bộ còn em vừa mới được kết nạp, chưa hết thời kì dự bị. Nói tóm lại, qua việc giúp em vừa rồi, anh rất cần cho em trong công việc mới mẻ sắp đến.
Điền ngac nhiên vì câu nói chân thành của Trung, quả thực là Trung đã chuẩn bị cho công việc phấn đấu của mình khá chu đáo. Trong ban chuẩn bị đề án mà Trung là tác giả đã có một sự lựa chon mang tính bè cánh: Nếu Trung lấy Dung thì nghiễm nhiên có 3 người trong một gia đình mà ông bố vợ bí thư huyện uỷ là trưởng ban, bây giờ có Điền là người bạn chân tình nữa thì hai thành viên còn lại chỉ là những người chịu phục tùng mà thôi. Dĩ nhiên là Điền đồng ý vì đây cũng là cơ hội của chính anh nữa, nhưng anh hiểu cách trình bày của Trung vừa rồi thầm ẩn ý “ anh chân tình với tôi, ủng hộ tôi đi, tôi có lên thì anh cũng sẽ có lên thôi”. Điền không ngờ Trung là người có suy nghĩ sâu sắc về tương lai như vậy, tham vọng của Trung rất lớn và Điền biết là cơ hội của mình nếu có thái độ đúng đắn nhất: không quá gần gũi, không quá nhu nhược, phải là phản biện của Trung. Tạo cho Trung trong bất cứ lúc nào cũng nghĩ có hậu thuẫn là Điền nhưng sự hậu thuẩn đó không dễ dàng có được mà phải biết tôn trọng Điền.
-         Cậu quá khách khí, tôi sẽ hết mình ủng hộ cậu bằng trách nhiêm của một người Đảng viên.
Câu trả lời của Điền làm cho Trung càng kính trọng Điền hơn về sự khôn khéo thận trọng có tính ngoại giao.Anh tâm niệm:
-         Mình cần phải khai thác để học tập ở ông Kĩ sư nông nghiệp này nhiều trong công việc và trong cuộc sống.
-         Cám ơn anh ! bây giờ em muốn bàn với anh một tí về cái Đề án của em. Em mới vạch được một cách sơ lược về lí luận chung chung. Nhưng nếu trong cuộc họp Bác Lập hỏi về kế hoạch làm việc sắp đến của Ban thì anh sẽ có ý kiến thế nào ?
Lập cười to :
-         Cậu là tác giả, hiển nhiên là cậu phải có trong đầu một kế hoạch nào đó rồi chứ. Tuy có thể không được chi tiết cụ thể nhưng chắc chắn kế hoạch của cậu phải thể hiện được tầm quan trọng của bản báo cáo đã trình bày trước thường vụ huyện uỷ. Cậu đâu có dám nói đến đề án như là một sự hoang tưởng phải không nào ?
-         Thì em cũng có sơ lược trong đầu mình rồi nhưng chắc chắn là suy nghĩ của em chưa đầy đủ. Anh không thấy trong Ban nghiên cứu của chúng mình có đầy đủ các ban nghành cơ bản sao ? anh không thấy Dung với tư cách là phó phòng tài chính chứ không phải với tư cách con gái chú Lập cũng có mặt sao ? Công trình sắp đến đưa trình lên cấp trên của Ban nghiên cứu phải được sự đóng góp tất cả các khía cạnh của các nghành chủ chốt có liên quan. Về phía anh em biết kiến thức Thổ nhữơng của anh rất tốt…
-         Cậu đọc học bạ của mình ?
-         Xin lỗi anh ! công việc đòi hỏi em làm điều đó !
Điền chẳng biết nói làm sao được nữa trước sự chu toàn của Trung, anh nghĩ:
-         Thằng nhóc này rồi sẽ tiến xa trên con đường quan lộ. Hắn có nhiều lợi thế quá. Chắc chắn hắn sẽ không lấy Thanh Loan, một người như hắn sẽ không làm chệch hướng đi ở ngay giai đoạn khơi đầu sự nghiệp đâu.
Điền yêu cầu:
-         Thì cậu cứ trình bày đi ! Sơ lược cũng được ! Mình biết đến đâu thì sẽ góp ý kiến tới đó.
Trung vạch ngón tay trên mặt bàn:
-         Bước một, chúng ta sẽ cho điều tra cơ bản tất cả các hợp tác xã và các xã về mọi mặt, nhưng chú trong về Địa hình, nguồn nhân lưc, cách phân bố nhân lực và  cơ cấu cũng như năng lực của người lãnh đạo…
Bước hai, chúng ta sẽ phân loại để lự chọn đối tượng có khả năng nhất để tập trung điều tra kĩ càng hơn tính khả thi khi đầu tư ít nhưng vẩn thu được hiệu quả cần có, lúc này cần đến chuyên môn của anh và Dung.
Bước ba, cụ thể hoá một mô hình hợp tác xã bậc cao phù hợp với huyện ta. Phải xem những mô hình của nước ngoài và trong nước là tham khảo mà thôi. Ví dụ , đặc điểm thổ nhương, khí hậu, cơ cấu cây trồng, các nghành nghề phụ và đặc điểm truyền thống địa phương của mỗi vùng khác nhau không thể bê tron mô hình của người ta cho địa phương mình được.
Bước bốn, Tiến hành qui hoạch một xã nào đó mà mình đã chọn một cách chi tiết, phải tính toán củ thể về mọi mặt trong đó về tài chính phải rõ ràng, việc đó là Dung chịu trách nhiệm.
Đó là bốn bước của giai đoạn một. Giai đoạn này chủ yếu để trình cho cấp trên nghiên cứu. Ban chúng ta sẽ là người bảo vệ tính khả thi của Đề án trước cấp trên, như một luận văn tốt nghiệp vậy.
-         Bấy nhiêu công việc mà 6 người làm trong 2 tháng quá là gấp gáp !
-         Đâu phải là 6 người, anh phải bỏ đi 2 và chỉ còn 4 người thôi, Chú Lập không làm được những gì thuộc về chuyên môn và hơn nữa chú chỉ là trưởng ban danh dự thôi. Ông phó chủ tich huyên cũng vậy, và thực chất thì em cũng không có am hiểu gì  để giúp anh và Dung.
-         Thế sao cậu không xin thêm người ?
-         Em đã có ý kiến 10 người, nhưng Thường vụ chưa đồng ý vì họ chưa biết là chúng ta cần phải làm những gì. Bởi vây em muốn trao đổi với anh hôm nay để mai em hình thành một đề cương sơ lược để trình Thường vụ, nếu các đồng chí ấy nắm được vấn đề thì ta xin bổ sung thêm người chắc là không khó. Bây giờ anh cho ý kiến đi !
Điền suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
-         Mình thấy kế hoạch 4 bước của giai đoạn một, giai đoạn trình dự án lên cho cấp trên chấp nhận mô hình hợp tác xã bậc cao của huyện nhà như cậu vạch ra là hợp lí và đầy đủ. Mình chỉ muốn hỏi cậu: Cậu định xây dựng một hợp tác xã bậc cao với một tiêu chí như thế nào về mặt lí thuyết ?
-         Em hình dung nó như là một biến tướng của nông trường quốc doanh !
-         Nghĩa là hợp tác xã đó có cấu trúc cơ sở vật chất và quản lí như một nông trường ?
-          Đúng vây ! Nền sản xuất nông nhiệp xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có các đơn vị cơ sở hoạt động tập thể có tính kế hoạch cao độ. Không có tính chất lãnh đaọ và lao động sản xuất tiên tiến cộng sản như vây thì sao mơ ước tiến lên xã hội cộng sản được !
Điền định nói thêm nhưng rồi lưỡng lự :
-         Về vấn đề này cậu để mình suy nghĩ thêm đã nhé ! Nhưng theo cảm tính của mình thì ngay cả xây dựng mô hình cậu cũng phải có các mô hình cho các địa phương và theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn mới nhất theo mình phải chú trọng khâu tổ chức và cơ cấu hoạt động thử nghiêm ở một số hợp tác xã nào đó đã. Không phải cứ có hợp tác xã là chúng ta có ngay được phương thức sản xuất tập thể ngay đâu, nói chi đến phương thức sản xuất nông nghiệp xã hội chủ nghia. Lại còn con người nữa, nông dân huyện ta nói riêng và cả nước nói chung, họ đã có đủ nhận thức của một con người  nông dân mới, con người của chủ nghĩa xã hội chưa. Bài học của Trường tiến cho cậu thấy rồi đấy thôi. Còn để có một hợp tác xã lớn vân hành theo lối nông trường thì riêng xây dựng cơ bản ruộng đồng ngay ngắn, tưới tiêu hợp lí, sẽ phải đầu tư rất lớn và phải nuôi cả một xã trong suốt thời gian xây dựng cơ bản thì chúng ta lấy kinh phí ở đâu ra ?
Trung chững lại ngữa mặt nhìn lên trời:
-         Em thấy anh có lí ! vấn đề này em sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc !
Vừa lúc đó một người con gái bước vào quán để định mua một cái gì đó. Mới đầu cả Điền và Trung không để ý, nhưng khi nghe giọng nói của cô thì cả hai đều giật mình nhìn ra:
-         Loan ! kìa Loan ! em đi đâu vây ?
Trung bột miệng thảng thốt, trong khi Điền tò mò ngắm thái độ của ban mình.
-         Anh Trung! Em vừa từ quê lên!
Trung vội đứng lên, anh kéo tay Loan:
-         Vào đây đã em ! ngồi uống cốc nước với anh đã đi !
Loan ngựơng ngùng nhưng tỏ vẻ kiên quyết:
-         Để khi khác anh ạ ! em phải về !
-         Vội gì thì vội ngồi với anh một chốc đi ! Hay em giận anh đến thế sao !
Loan tỏ vẻ lúng túng vì Trung nói ra những gì riêng tư nơi đông người:
-         Anh Trung ! để lúc khác được không anh !
Trung giữ chặt một bên túi của người con gái:
-         Em ! Nghe anh một tí đi!
Điền nhìn thấy mọi người trong quán bắt đầu hướng cái nhìn tò mò về hướng đôi trai gái, anh liền đứng lên đến bên Loan:
-         Chào cô ! Tôi  là Điền, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện.Tôi là bạn của Trung. Anh em tôi có giải sầu với nhau vài chén rượu rồi, nên Trung có hơi mất tự chủ. Theo tôi nghĩ cô nên chiều Trung một tí. Chúng tôi sẽ đưa cô về sau !
Trước lời nói nhẹ nhàng của một người bậc đàn anh cô thấy nể quá  măt khác cô cũng thấy mình kiên quyết quá sẽ làm mất thể diện của Trung với những người chung quanh. Cô vẫn rất thương Trung. Ngoan ngoãn để Trung xách hộ túi, cô theo Điền về bàn nhưng ý tứ ngồi bên phía Điền , đối diện với Trung.
 Tuy rất vui khi Loan chịu ngồi cùng mình, nhưng Trung không biết  nói năng ra sao với Loan, anh để hai tay trên mặt bàn, các ngón của hai bàn tay cứ hết đan vào nhau, rời ra ,rồi lại xoắn vào nhau một cách vô nghĩa, Trung cảm thấy có lỗi nhiều với Loan nên anh khó nói. Và Loan cũng vậy, cô rất lúng túng trong khi nhìn Trung đang khổ sở, cô thương anh lắm.
Trước tình thế đó, Điền đành phải là người gỡ thế bí cho đôi trai gái:
-         Loan về quê lên à ? Bố mẹ em có khoẻ không ?
-         Cám ơn anh Điền ! bố mẹ em cũng thường !
-         Cô không biết tôi chứ tôi biết cô đã lâu rồi đấy !
-         Thế ư anh ! Em đâu có gì đặc biệt mà anh phải biết cơ chứ ?
-         Người như em trong một cơ quan nhỏ như uỷ ban huyện sao không phải là đặc biêt ? Điền quay sang Trung:
-         Cậu nói chuyện với Loan đi chứ !
Sau khi gọi một cốc nước giả khát cho Loan, anh ý tứ:
-         Mình có chút việc đi về nhà một tí ! hai người trò chuyện với nhau đi nhé ! chốc nữa mình quay lai !
Tuy nói vây nhưng Điền sau khi rời khỏi bàn đã đến bên bà chủ quán dặn nhỏ:
- Bà chủ ghi lại tất cả ! Mai tôi sẽ ra thanh toán  nhé !
Tuy rất thích Loan và mong muốn được làm quen và  trò chuyện với Loan thì đây là một cơ hội hiếm có, nhưng Điền thấy rằng kéo dài sự có mặt của mình trong tình cảnh này thật là lố bịch. Anh đành đóng vai người anh biết điều và lịch sự vậy.
Khi bóng Điền đã khuất vào bóng tối bên ngoài, Trung mạnh dạn:
-         Loan tha lỗi cho anh nhé !
-         Anh Trung có lỗi gì đâu !
-         Anh làm em buồn nhiều lắm phải không Loan ?
Cô gái xinh đẹp cắn chặt đôi môi để ngăn dòng nước mắt tủi hờn đang chực tràn ra:
-         Anh ơi ! sao em khổ vậy ! Phải chi đừng quen anh có hơn không.
Trung tê tái cả người:
-         Bây giờ anh thú thực với em rằng anh rất yêu em ! Anh cần em lắm Loan ơi !
Nước mắt đã tuôn tràn trên hai gò má bầu bỉnh của cô:
-         Em hiểu ! nhưng anh nói ra điều đó làm gì khi chúng mình không thể đến được với nhau hả anh ? Em đâu phải là đứa con gái ích kỉ để đòi hỏi anh phải bỏ hết sự nghiệp vì em đâu ! mặc dầu em rất đau lòng nhưng em đâu có quyền yêu anh ! Bố mẹ em bảo, nếu anh và em bất chấp mọi dư luận để yêu nhau thì gia đình em phải bỏ làng ra đi biệt xứ vì xấu hổ. Em đâu phải là đứa con bất hiếu hả anh ! Em đau khổ, anh đau khổ ,thì chúng ta đành hen kiếp sau anh ạ ! Kiếp sau em nguyện là người vợ hiền của anh.
Trung đưa khăn  cho Loan, anh muốn cầm tay người con gái mà anh yêu, nhưng Loan sợ hãi nhìn quanh:
-         Đừng ! Đừng anh ! Mọi người đang chú ý vào mình kìa !
Trung bất lực rên rỉ :
-         Sao cái cuộc đời này khốn khổ làm vậy ! sao người ta cứ phải sống theo nhưng ràng buộc phi lí làm vậy ! Phải thế này … Phải thế kia …cấm điều này …cấm điều kia. Con người tự do đi đâu mất rồi hở trời !
Nhìn Trung đau khổ, lòng người con gái tái tê, nhưng cô bất lực, vì dù bố mẹ cô có từ cô đi chăng nữa cô vẫn là con gái của bố mẹ. Cô có thể trốn đi thật xa với Trung nếu anh yêu cầu. Nhưng cô biết chắc chắn Trung không phải là con người dễ luỵ vì tình như vậy, Khi đã có cô bên mình thì lập tức anh sẽ luyến tiếc và hối hân khôn nguôi. Tình yêu khi đã trở thành vợ chồng viên mãn rồi thì anh lại nhớ đến sự nghiệp, lúc đó cô có thể an ủi được anh không ? Với con người có cá tính đầy tham vọng như Trung thì vì cô mà chìm nghỉm trong cuộc đời ít thành đạt là một lời trách cứ cô không đủ sức gánh chịu.
Biết chần chừ ngồi lại với Trung một lúc nữa thì cô sẽ không thể không lao vào anh mà thưong yêu giận hờn cho thoả những ngày vừa qua. Loan đành đứng dây kiên quyết:
-         Em phải đi về đây !
-         Một chốc nữa thôi em ! Trung nằn nì.
-         Không ! Em phải về đây Trung ơi ! em không thể !
-         Anh đưa em về vậy !
-         Em về một mình cũng được !
Loan tất tả xách túi đi ra khỏi quán. Trung đi theo và định thanh toán tiền, nhưng bà chủ nhanh nhẩu nói:
-         Chú đuổi theo cô ấy đi. Tất cả đã đựoc chú Điền trả rồi !
Loan đi như chạy. Mà quả thực cô đang chạy trốn tình yêu ngang trái của cô trong khi nước mắt trào đầy mi mắt. Chỉ cần cô đứng lại, cô biết minh sẽ không thể kiên quyết được nữa và Trung sẽ mất nhiều thứ hơn cô, để rồi sau khi cô dâng hiến cho anh một tình yêu bất chấp một cách trọn ven thì sẽ có một lúc nào đó cô sẽ mất anh và mất tất cả.
Loạng choang, bước thấp bước cao đuổi theo Loan, Trung không thể bắt kịp được cô vì sự tự trọng của anh đối với nhũng người dân trong thị trấn. Anh mà ngã nhào xuống trước mắt mọi người vì say rượu và  vì vội chay đuổi theo một cô gái, điều đó không thể xảy ra được đối với một cán bộ huyện đang được tín nhiệm cất nhắc. Nhìn Loan chay vào nhà của Hồng – Đuôi sam, Trung biết rằng có đi đến đó năn nỉ cũng vô ích vì Loan đã rất kiên quyết đối với anh rồi. Anh lần hồi đi về nhà và vật vã một mình. Tuy đau buồn nhưng anh vẫn được an ủi rất nhiều:
-         Mình đã nói được cho Loan hay là mình yêu em ! yêu đến phát cuồng, phát dại. Em sẽ không giận mình vì mình không có trái tim nữa. Mọi việc sẽ được giải quyết dần, không được vội vã !

Trong cuộc họp Ban nghiên cứu dự án vào thứ 3, Bí thư Lập  chấp nhận kế hoạch 4 bước trong giai đoạn 1 mà Trung trình bày. Trung  liền nói:
-         Thưa Đồng chí bí thư huyện uỷ kiêm Trưởng ban Đề án, để nhanh chóng và hiệu quả trong công tác thực hiện kế hoạch trên,  tôi thấy khối lược công việc quá nhiều cho 6 người, mà thực chất làm việc trực tiếp chỉ có 3 người. Đề nghị đồng chí nghiên cứu và chi viện thêm cho chúng tôi 5 người nữa.
Ông Lập liền đáp ngay:
-         Tôi sẽ điều thêm người, nhưng đề nghị đồng chí Trung giải  thích rõ kế hoach dùng người như thế nào ?
-         Thưa đồng chí ! Huyện chúng ta có 9 xã và mỗi xã có 3 đến 5 hợp tác xã. Với 11 người của ban, đồng chí Bí thư và đồng chí phó chủ tịch huyện sẽ bân rất nhiều công việc nên không thể đi về cơ sở được vây nên chỉ còn 9 , chúng tôi sẽ chia thành 3 tổ. Mỗi tổ công tác phụ trách 3 xã, tức mỗi tổ phải tiến hành điều tra cơ bản từ 9 đến 11 hợp tác xã. Trong vòng 5 tuần dành cho điều tra cơ bản tức chỉ có 30 ngày làm việc. Nghĩa là đối với từng hợp tác xã tổ chỉ được làm việc có 3 ngày chưa trừ đi thời gian đi lại. Với thời gian như vậy là không dài, nhưng tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng.
Ông bí thư vui vẻ:
-         Cậu tính toán chi tiết vậy rồi ! Không lẽ gì tôi lại phản đối ! Tôi sẽ có kế hoach bồi dưỡng cho các đồng chí để có sức mà làm việc.
Ông quay sang con gái:
-         Dung ! con lập một kế hoach công tác phí cho Ban và theo dõi chấm công cụ thể cho các thành viên đi công tác để đề xuất với Trưởng phòng tài chính thanh toán đúng cho anh em.
-         Dạ con sẽ làm !
Trưởng ban quay sang mọi người:
-         Các đồng chí có ý kiến gì nữa không ?
Điền nhìn Trung một loáng rồi nói:
-         Tôi không phản đối kế hoạch của Đồng chí Trung ! tôi chỉ xin kiến nghị đồng chí Bí thư chi viện cho ban ta 5 thành viên mới thì xin chú trọng lấy từ các ngành liên quan đến công việc điều tra cơ bản như Nông nghiệp, Tài chính hay cán bộ tín dung nông thôn của Chi điếm ngân hàng huyện. Mặt khác để có thể rút ngắn được việc tìm hiểu thực tế, đề nghị Đồng chí phó chủ tịch huyện cho một công văn về các Phòng ban trong huyện như Nông nghiệp, Ngân hàng , Tài chính, Công thương và Xây dựng có liên quan quản lí các Địa phương từ lâu nay cung cấp những số liệu cần thiết cho Ban chúng ta. Các tổ của chúng ta sẽ có được sự hiểu biết định hướng về đối tượng điều tra nên sẽ có trọng tâm làm việc ngay từ trên này. Tôi xin hết.
Trung tiếp lời:
-         Tuy chưa biết 5 thành viên mới là ai nhưng tôi cũng đề xuất trước một mô hình Cơ cấu tổ chưc Ban ta là như sau:
Trừ hai Đồng chí Trưởng và phó ban chỉ đạo chung, còn chúng ta sẽ có 3 tổ làm việc với 3 tổ trưởng là Đồng chí Điền, đồng chí Dung và tôi. Ngay chiều nay chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau để hoach định một kế hoạch sơ bộ cho từng tổ, các đồng chí thấy thế nào.
Ông Lập thích thú:
-         Đồng ý ! các cô, các cậu triển khai ngay đi ! phải làm việc với khí thế cách mạng như thế mới được ! Thôi bây giờ ai vào việc nấy !
Trước khi quay về phòng Bí thư, ông đến bên con gái:
-         Con lên phòng của bố lấy cái Tecmot Trung quốc với gói chè Tân cương mang về đây để dùng. Nhớ quan tâm nhau đấy nghe con.
Dung cúi đầu:
-         Dạ con cám ơn bố!
Mặc dù cô rất vui khi được làm việc thường xuyên với Trung, nhưng bản tính kín đáo và tôn trọng Trung, cô gắng tỏ ra có một khoảng cách nhất định. Dung hiểu sức mạnh của mình là ở chỗ Trung tin tưởng cô như một người bạn thân nhất để anh thoải mái chuyện trò không ý tứ, thậm chí không phải che giấu những yếu điểm của mình. Dung muốn tình yêu của cô phải được xây dựng trên nền tảng vững chãi như vây.
 Bộ 3 Trung - Dung - Điền làm việc với nhau rất ăn ý vì họ là 3 kĩ sư giỏi trong 3 lĩnh vực bổ sung cho nhau. Có làm việc trực tiếp với Dung, Điền mới thấy kính trọng cô con gái ông bí thư huyện uỷ thông minh và bản lĩnh này. Tuy lúc nào cô cũng tỏ ra nhường nhịn và hết sức nhẹ nhàng với Trung cũng như với Điền, nhưng những ý kiên của cô thường là làm cho Điền ngỡ ngàng bởi sự sắc bén và nặng tính thuyết phục của nó. Là con gái yêu của ông bố quyền lực nhất huyện, nhưng trong quan hệ bình thường cũng như trong công việc cô luôn tỏ ra đúng mực, thậm chí khiêm tốn nữa. Điền nhận thấy cung cách đối xử với nhau của hai người Trung – Dung rất thân thiết và tin tưởng, tính cách của họ bổ sung cho nhau:
-         Trung Dung là một cặp rất đẹp đôi. Dung sẽ là chỗ dự vũng chắc cho những thành công của Trung sau này.
Bất chợt Điền nghĩ về Loan:
-         Loan có tính cách khác hẳn Dung và nếu Trung yêu Loan rồi lấy Loan anh ta sẽ là người không biết mình không biết người để khi không được như ý anh sẽ đổ lỗi cho Loan. Lúc ấy không chỉ có mình Loan đau khổ, mà Trung cũng chẳng vui vẻ gì, và mình… mình cũng sẽ rất buồn.
Điền chợt giật mình nhìn hai đồng sự, sợ họ đọc được ý nghĩ của mình. Nhưng Trung và Dung đang chăm chú bàn luận sôi nổi với nhau về một bài toán tài chính nào đó. Khi hai mái đầu đạng chum lại với nhau bên công việc, thì họ đâu biết trời đất gì nữa.
Hết buổi chiều đó họ đã thống nhất được một bẳn khế hoạch làm việc cho từng tổ và từng người với các tiêu chí rõ ràng. Căn cứ trên bản đồ của huyện, họ quyết định Dung sẽ phụ trách 3 xã phía bắc địa hình đồng bằng  và nhất là gần nhà và gần trụ sở Uy ban, Trung phụ trách vùng giữa  và Điền đi xa nhất và khó khăn nhất về phía nam, nơi nhưng xã nằm trong các thung lũng núi. Hết giờ làm việc, trong khi cả ba người đang lúi húi don dẹp tài liệu, Trung bỗng nói với Điền:
-         Anh Điền này ! Tối nay anh có thể nghĩ hộ em một kế hoach rút gọn có tính khoanh vùng theo mục đích của Đề án được không ! Theo ý em, chúng mình không phải là người đi làm công tác điều tra cơ bản như hàng năm huyện vẫn làm. Chúng ta đi tìm đia phương nào để xây dựng một hợp tác xã bậc cao vầy thì có nhất thiết phải lam bước một thật kĩ cho các nơi không ? Hay chúng ta xêm lướt qua để rồi tập trung vào 1 đến 2 đến hai địa phương là đủ. Anh thấy thế nào ?
Điền đã nghĩ về điều đó ngay từ sáng nhưng anh chưa nói ngay vì anh chờ đúng lúc mới đưa nó ra. Không ngờ Trung lại là người đề xuất trước:
-         Tôi thấy cậu suy nghĩ như vậy hợp lí hơn ! Nhưng sao sáng nay Cậu không trình bày kế hoạch theo hướng như vậy. Đồng chí Trưởng ban cũng sẽ đồng ý thôi.
Trung cười ranh mãnh nhìn sang Dung:
-         Em mà nói thế thì làm sao ông bố của cô này đây lại dễ dàng cho ta thêm 5 người nữa cơ chứ. Phải không cô kĩ sư kinh tế !
Dung cười ngúng nguẩy:
-         Em sẽ mách bố là anh làm xiếc với ông ! Liệu chuẩn bị mà nghe ông mắng.
-         Áy chết ! Đừng có hại nhau thế !
Trong khi hai người trêu nhau, Điền đã lặng lẽ ra về.
Dung hạ giọng thân tình:
-         Anh  nhớ giữ gìn sức khoẻ ! đừng làm việc quá khuya và nhất là không nên uống rượu nhiều đến quên cả ăn như vậy !
Trung ớ người nhìn thẳng vào mắt Dung:
-         Sao Dung biết !
Lúng túng một tí, Dung nhẹ nhàng:
-         Thì em lúc nào chẳng quan tâm đến anh ! chỉ có anh là vô tình thôi !
Trước lời nói tỏ ý trách móc đó của Dung, Trung chỉ còn cách cúi đầu như biết lỗi. Kín đáo thở dài, anh hỏi nhỏ:
-         Sao Dung biết được anh đói mà nấu cơm cho anh vậy ? Anh thức dậy nhìn thấy thức ăn nhưng cho đến hôm nay mới biết là em đã bí mật chăm sóc anh. Cám ơn Dung nhiều !
Dung tủi thân:
-         Anh chỉ biết nói cám ơn thôi sao ?
-         Thì em cho anh thời gian …
-         Em đã chờ anh quá lâu rồi ! anh không thấy sao ?
Nói xong câu nói hờn trách đó, Dung im lặng bỏ đi. Để lại một mình Trung lúc này đã thả mình xuống ghế, ngồi lặng trong suy nghĩ.

Sau khi đã có đủ nhân lực bổ sung, Trung quyết định triệu tập tất cả các thành viên của Ban nghiên cứu, trừ ông Lập và ông phó chủ tịch huyện, lên hội phòng họp của huyện uỷ để thống nhất kế hoach, nội dung và phương pháp làm việc. Anh đã bàn với Điền và Dung để lên một  kế hoạch làm việc có sự thay đổi, có nội dung tập trung vào mục đích chính của Đề án. Họ khoanh vùng chủ yếu vào 2 xã sau  khi phân tích sơ bộ trên địa hình địa lí và các số liệu các mặt kinh tế xã hội được cung cấp bên các ban nghành của huyện. Vẫn giữ việc điều tra cơ bản cho tất cả các hợp tác xã khác để có cách nhìn tổng quát, nhưng trừ 2 xã được quan tâm nhất, còn các vùng khác chỉ dành cho mỗi hợp tác xã 2 ngày thôi chứ không phải ba ngày như  ở cuộc họp trước đã dự định. Hơn nữa, 3 người tuy là tổ trưởng, nhưng chỉ đi theo tổ của mình trong tuần đầu, khi các tổ viên chưa nắm được công việc phải làm, còn thời gian sau họ sẽ tập trung về cùng khảo sát ở hai xã trọng điểm. Hai xã đựoc họ chọn là hai xã đều nằm trên bờ sông, một là một xã đồng bằng, ruộng đồng bằng phẳng, trù phú nằm phia bắc huyện, nơi con sông đã trở nên phình rộng trước khi sang địa phận của tỉnh khác để đổ ra biển và xã kia thì lại ở gần phía nam của huyện với đìa hình có đủ núi và đồng bằng và có sông chảy qua nhưng đó chỉ là một nhánh nhỏ đổ về con sông lớn vòng qua huyện để chuyển dòng về hứơng nam sang đất huyện bạn rồi đổ vào biển Đông. Theo số liệu có được do chi cục thống kê cung cấp, hai xã Văn châu phía bắc và  Trung sơn phía nam đó là hai địa phương mạnh nhất huyện về tiềm lực kinh tế cũng như cơ cấu tổ chức, cán bộ và nhân dân ở đó rất nhiệt tình cách mạng. Tuy thống nhất chọn hai nhưng trong thâm tâm của Trung anh quan tâm đến xã Trung sơn hơn còn Điền thì cho rằng, Văn châu  phù hợp hơn cho việc xây dựng một địa phương điển hình trong sản xuất nông nghiệp có kĩ thuật canh tác hiện đại mà lại không cần đầu tư nhiều. Hai người đều chưa nói ra  cho nhau biết ý nghĩ đó, tuy vậy họ vẫn lấy Trung sơn là nơi gặp nhau để cùng làm việc sau tuần làm việc riêng rẽ theo các tổ của mình.
5 giờ sáng Thứ hai, Trung đạp xe đến nhà ông bí thư huyện uỷ nằm gần bến xe của thị trấn để đón Dung cùng đi xuống xã Trung sơn. Điền đã về đó từ chiều thứ 7 để liên hệ với cán bộ xã về lịch làm việc và chuẩn bị chốn ăn ở cho cả 3 người.
Thấy Dung dắt chiếc xe đạp Thống nhất của cô ra cổng, đằng sau có buộc một chiếc túi du lịch màu xanh căng phồng, Trung ngạc nhiên:
-         Hôm qua anh đã bảo là anh sẽ chở em đi rồi mà …
Không để  Trung nói hết, Dung nhẹ nhàng:
-         Em cũng thích chúng mình cùng đi một xe ! Nhưng bố em mắng rằng: “ Chúng mày không biết tính toán gì cả ! có thích chở nhau thì cũng phải tính đến việc giữ gìn sức khoẻ cho nhau. Thằng Trung chở mày xuống đến Xã Trung sơn thì còn đâu sức mà làm việc nữa. Với lại mỗi đứa đi một xe thì mới chủ động trong việc đi lại khi cần thiết đươc !” Ông đã nói vậy thì em còn đâu dám cãi nữa.
Trung gật gù:
-         Ông già thật từng trải, rất có lí trong tính toán công việc thực tế !
Nhưng cô gái thì lại phụng phịu:
-          Có lí thì có lí, nhưng không có tâm lí gì cả !
Chàng trai chẳng biết nói sao nữa đành ra lệnh một cách ngượng nghịu:
-         Thôi ! Chúng ta lên đường !
Trên con đường tỉnh lộ chạy xuyên qua thị trấn hai người vui vẻ đạp xe bên nhau trong không khí mát mẻ của buổi ban mai. Con đường đất đỏ rông rãi còn vắng bóng người cho phép đôi trai gái song hành bên nhau.
-         Anh Trung này !
-         Gì vậy em ?
-         Anh có cảm tưởng gì sau 1 tuần đi thực tế ở các địa phương  không ?
Trung liếc nhìn Dung:
-          Anh chưa thật hiểu ý của em ! Em muốn nói  cảm tưởng về khía cạnh nào ?
-         Anh thật đấy ! Thông minh như anh mà giả vờ ! Ý em muốn nói đến sự khác nhau rất nhiều giữa thực tế ở các hợp tác xã với những nội dung báo cáo về huyện của các uỷ ban xã !
-         À ra thế !Chính anh cũng dự định trao đổi với em và anh Điền nhận xét đó để có cách làm việc tốt hơn trứoc khi bắt đầu công việc của chúng mình ở hai xã Trung sơn và Văn châu. Thực tế chỉ ra cho anh thấy, nếu cứ tin ở nhũng báo cáo của cơ sở thì chỉ thấy toàn là thuận lợi và thành công thôi, rằng công cuộc xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp cũng như công thương đều được thông suốt do có sự đồng thuận hoàn toàn của tất cả nhân dân. Nhưng thực ra công cuộc tập thể hoá sản xuất đó không dơn giản một tí nào cả, đó là một cuộc đấu tranh phức tạp của sự vận động và thuyết phục, thậm chí phải đấu tranh căng thẳng với chủ nghĩa cá nhân cũng như các gia đình có ruộng đâtvà có tài sản cá nhân như máy móc, xưởng thợ. Để có số liệu báo cáo hoàn thành kế hoạch về huyện, các cán bộ địa phưong phải dùng rất nhiều biện pháp và không ít  nơi đã phải sử dung phưong pháp cưỡng chế bằng áp lực. Nhưng xét cho cùng thì con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta không trải qua thời kì tư bản chủ nghĩa thì sự nhận thức  về tính ưu việt tính tất yếu của việc tập thể hoá mọi hoạt động xản xuất ra của cải vật chất  xã hội, ở tất cả mọi người dân ngay trong một thời gian ngắn từ hoà bình lập lại ở miền Bắc, còn mơ hồ là phải thôi. Còn  với kẻ chống đối thì phải dùng chuyên chính vô sản chứ không thể hữu khuynh được, nhất là lúc này, khi mà chúng ta vừa phải làm một lúc hai nhiệm vụ: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa tiến hành đấu tranh giải phóng miền Nam tiến tới thống nhất đất nước.
Dung tỏ vẻ lo lắng:
-         Theo anh, Đế quốc Mĩ có dám đánh ra miền Bắc không ? Chiến tranh mà lan ra đây thì gian khổ khó khăn lắm.
Trung kiên quyết khẳng định:
-         Điều đó rất khó tránh khỏi. Khi chúng ta tiến hành chiến đấu với bon Mĩ và tay sai ở miền Nam, Trung uơng Đảng và Bác Hồ đã có tính đến cuộc chiến có khả năng sẽ phải lan rộng ra cả nước. Thực tế thời sự trên báo chí và đài tiếng nói Việt nam hàng ngày liên tục đưa tin chiến thắng vang dội của Quân giải phóng trong các mặt trận như ở Ấp bắc, Bình giã …chứng tỏ quan đội mĩ dù có đưa thêm hàng sư đoàn thiện chiến vào miền nam kiểu như Sư đoàn Anh cả đỏ, sư đoàn Tia chớp nhiệt đới… thì cả Mĩ và nguỵ đều bị sa lầy trong chiến tranh cục bộ. Chắc chắn chúng sẽ leo thang đánh phá bằng Không quân ra miền bắc hòng bắt chúng ta phân tán lực lượng và làm yếu hậu phương của chúng ta. Em thấy đó, các lực lượng quân đội và dân quân của chúng ta đang hết sức khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng nhất để làm thất bại ý đồ đó của chúng ngay từ đầu. Anh nghe tin Mĩ đã đưa hạm đội 7 với các tàu sân bay áp sát vào vịnh Bắc bộ, Các căn cứ không quân của Mĩ trên đất Thái lan đã đầy ắp các laọi máy bay chiến đấu và ném bom. Cuộc chiến đã đến rất gần rồi.
Dung buồn rầu:
-         Em sợ chiến tranh lắm !
Trung động viên bạn:
-         Không một người Việt nam nào thích chiến tranh cả ! Nhưng giặc đến thì chúng ta phải đánh ! và quyết đánh cho đến thắng lợi cuối cùng. Chúng ta sẽ thắng vì chúng ta có sự hậu thuẫn to lớn của Liên xô, Trung quốc và cả phe xã hội chủ nghĩa, chúng ta có sự ủng hộ mạnh mẽ và to lớn của phong trào yêu chuộng hoà bình thế giới.
Nhưng Dung thở dài:
-         Thì biết là vậy, nhưng chiến tranh là chết chóc, là đau thương, là tàn phả huỷ diệt mà anh…
Nhìn Dung như vậy, Trung tỏ ra rắn rỏi:
-         Việc không tránh khỏi được thì đành phải dũng cảm mà tiếp nhận thực tế thôi. Nhất là khi chúng ta là Cán bộ, là Đảng viên thì không được yếu lòng uỷ mị như vậy. Chiến tranh xảy ra, Đảng cần anh ra trận , anh đã sẵn sàng.
Nghe người mình yêu nói vậy, Dung rất kính phục và yêu Trung hơn. Nhưng tự đáy lòng sâu thẳm của một con người , nhất là của một người đàn bà sẽ phải là vợ của một người lính, cô thầm khấn Trời khấn Phật đừng để chiến tranh xảy ra trên mảnh đất này. Dù cô có là Nữ Đảng viên cộng sản kiên cường thì cô cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối với bản năng sau thẳm của trái tim chứa đầy yêu thương và khát vong được yêu thương trong bầu trời hoà bình  mà thôi !
Đường từ tỉnh lộ rẽ về xã Trung sơn hai người phải đạp xe trên con đường chạy theo bờ con sông nhỏ và nông vốn chỉ to hơn một dòng suối trong mùa khô. Mặt đường đất  gập ghềnh vết chân trâu và xe cải tiến hai bánh làm cho họ không thể đi đi bên nhau. Nhìn Dung vất vả đạp xe đằng trước, lưng áo thắt chẽn ướt đẫm mồ hôi làm nổi rõ tấm thân con gái tròn trịa, Trung thấy cô đáng yêu và gần gũi hơn rất nhiều.
-         Chỉ cần một cái với tay là mình sẽ là chủ nhân của tấm thân đầy hấp dẫn đó trong vòng tay của mình. Mình còn chờ đợi và đòi hỏi gì nữa nhỉ. Loan đối với mình môt ngày một xa vời mặc dù Loan đẹp hơn.
Bất giác Trung đỏ mặt vì ý nghĩ mà anh cho là thô tục đó của mình. Dường như người ta đã truyền dạy cho anh một sự cương quyết thường trực kể cả trong ý nghĩ đấu tranh chiến thắng bản năng của con người. Từ trong tâm thức tiếng nói khác phản lại:
-         Mình là đàn ông mạnh khoẻ ! Trước một người phụ nữ đầy hấp dẫn lẽ dĩ nhiên phải có cảm xúc ham muốn là bình thường chứ ! Phải ham muốn và khat khao tính dục thì mới co yêu đương , mới có gia đình để rồi sinh ra những đưa con khoẻ mạnh nối tiếp tương lai, bảo tồn nòi giống chứ !
Tiếng nói của bản năng đàn ông đó khiến Trung nhìn kĩ hơn vào cái vạch trắng hằn xuống của chiếc áo con trên tấm lưng thon thả đầy nữ tính của Dung.Anh nghĩ đến bộ ngực trắng tròn nẩy nở với vầng hồng hoa đào đẹp đẽ, phồn thực, đang giật nẩy theo nhịp xóc của chiếc xe đạp trên con đường gồ ghề. Chỉ cần vây thôi, chính từ lúc đó Trung tìm thấy sự rạo rực của cả trái tim, lí trí và cả sự ham muốn bản năng của người đàn ông ở trong anh dành cho người con gái rất thân thiết nhưng anh lại dững dưng bấy lâu nay. Từ lúc này đây anh yêu Dung với một khát vọng đầy đủ khác hẳn tình yêu cuồng loạn của anh đối với Loan. Ở Loan anh đã thúc mình mở rộng trái tim để yêu khi cảm giác bị ngăn cấm bỗng đến làm cho anh sợ mất Loan, sợ và tự ái đến ngộp thở. Phải công bằng mà nói Loan hấp dẫn hơn Dung về tính cách cũng như hình thức, hai cái đó làm cho bất cứ thằng đàn ông nào gặp Loan là choáng ngợp si mê ngay. Nhưng để lí giải đúng thì khó ai biết được sau con choáng váng ngất ngư nếu được thoả mãn rồi anh ta còn tiếp tục lay lứt ngất ngư mãi được không ? Tìm lời giải cho câu hỏi đó phải trả giá một thời gian dài, mà đối với Trung bây giờ, khi đang trên bệ phóng sẵn sàng cho một cuộc chiến đang đến gần,  anh cảm thấy phi lí. Anh muốn giống cha của anh, khi ra nơi nguy hiểm trận mạc người lính cần một sự chung thuỷ an toàn ở vợ và con ở nơi quê nhà một cách tuyệt đối.
 Những ý nghĩ và cảm xúc đó oà vỡ trong trí Trung như là một sự tự khám phá mình một cách bất ngờ khiến anh hành động như một kẻ  si tình không thể lí giải đươc. Đến một cây đa giũa cánh đồng gần xã Trung sơn Trung đạp xe nhanh lên chắn trước xe của Dung:
-         Nghỉ một tí đi em ! có vẻ em mệt qua rồi phải không !
Trung nói gấp gáp rồi dựng xe mình một cách vội vã để lao đến đỡ xe cho Dung, không nói một lời anh đưa tay nắm chặt hai tay Dung, cặp mắt nhìn Dung đắm đuối. Dung ngỡ ngàng quá, nhưng chỉ một giây nhìn sâu vào khuôn mặt đỏ bừng và nghe hơi thở như nghẹn lại của Trung cô hiểu được ngay: Cô đã có được tình yêu của người con trai mà cô vẫn hằng mong nhớ chờ đợi. Không kiếm chế nỗi mình nữa hai người ôm choàng  lấy nhau và nụ hôn đầu của Trung không phải  dành cho đôi môi hé mở mọng nước ngoan ngoãn chờ đợi trong khi trái tim con gái trong bộ ngực trở nên săn chắc đang ép sát vào ngực anh, Trung nhẹ nhàng âu yếm đầy vẻ biết ơn hôn thật lâu lên đôi mắt ngấn nước đang nhắm lại trong hạnh phúc tràn đầy của người con gái. Dung thì thầm:
-         Em yêu anh ! Cám ơn anh !
-         Anh yêu em !
Vào những năm 60 ở miền bắc, trai gái hôn nhau nơi công cộng là bị lên án ngay, sực nhớ đến điều đó họ  tách nhau ra. Cả hai bỗng dưng cảm thấy đuối sức như người lăn một hơi quá dài ngoi lên mặt nước hớp khí vậy. Họ dìu nhau ngồi xuống trên một chiếc rễ cây đa nhô cao trên mặt đất. Đến lúc này Dung mới nghĩ đến câu hỏi:
-         Điều gì  ? lí do nào khiến anh đột ngột cởi lòng ra với em như vậy ?
-         Điều gì ư ? Trung lúng túng:
-          Hãy để đó như là một bí mật ! anh sẽ giải thích nó trong đêm tân hôn cho em ! em đồng ý chứ ?
Dung thoả mãn:
-         Em  đồng ý và mong ngày em được biết câu trả lời đến càng nhanh càng tốt !
-         Bây giờ chúng mình đi chứ ?
-         Từ từ đã anh !
Dung nhìn quanh rồi ôm lấy người yêu và lần này thì cặp môi ướt mọng của cô mới được một nụ hôn ngọt lịm làm cho nó càng đầy đặn viên mãn hơn. Họ đạp xe đi tiếp trong khi kuôn mặt của Dung rạng rỡ hạnh phúc trở nên đẹp một cách kì lạ.
Điền ra đón hai bạn ở trên con đường dẫn vào trụ sở uỷ ban, sau khi chào hỏi nhau, Điền phát hiện ra thái độ của hai người không bình thường. Nhìn vào mặt của Dung Điền thấy vẻ đẹp và tươi tắn hạnh phúc hiện ra lồ lộ như có một phép thần nào đã chạm vào cô vậy. Tuy không có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương, nhưng Điền đoán ngay ra:
-         Chính anh chàng đang lúng túng trước cái nhìn của mình này là người mang đến phép lạ đó cho Dung.
Điền trân trọng:
-         Chúc mừng hai bạn !
Trung cầm tay Dung và nói:
-          Chúng tôi cám ơn anh ! Thôi bây giờ chúng ta trở lại công việc.
Ông Chất, chủ tịch uỷ ban hành chính xã Trung sơn, đã đứng trên bậc thềm trụ sở uỷ ban xã chờ  3 người cán bộ do huyện uỷ cử xuống. Sự tương phản giữa một ông chủ tịch xã nhỏ thó mặt mũi nhăn nheo do mưa nắng với toà nhà 5 gian mái ngói  đỏ tươi, mới tinh, khiến cho Trung có cảm tình với ông ngay.
-          Ông chủ tich này là một người lăn lộn xông xáo trong công việc và cũng là người dám chịu chơi khi cho xây nhà uỷ ban mới tinh như thế này.
 Chủ khách chào hỏi và giới thiệu nhau xong, ông Chất dẫn khách đi về cuối dãy nhà để vào một căn phòng có ghi biển chữ trắng trên tấm bảng màu xanh „ Phòng họp „.Trong phòng đã có 4 người đàn ông và một cô gái tóc dài mặt trái xoan chờ họ ở đó:
-         Xin giới thiệu với các đồng chí ! Đồng chí Điền Kĩ sư phó phòng nông nghiệp, Đồng chí Trung kĩ sư Trợ lí Bí thư huyện uỷ và nữ đồng chí Dung kĩ sư kinh tế, phó phòng Tài chính, đại diện của Huyện uỷ xuống xã ta làm việc. Còn về phía xã chúng tôi gồm có : Tôi, chủ tich xã, Đồng chí Lân, bí thư Đảng uỷ xã, đồng chí Lợi, phó chủ tich, Đồng chí Vân, Trưởng công an xã, Đồng chí Thuyết thư kí uỷ ban và đây là con gái tôi tên là Thắm, bí thư xã Đoàn.
Ngừng một lúc cho mọi người làm quen với nhau, ông chủ tịch xã trịnh trọng:
-         Thưa các đồng chí ! Từ khi nhận đươc công văn của Huyện uỷ và uỷ ban huyện, tôi và đồng chí Lân, bí thư Đảng uỷ xã đã phổ biến tinh thần công văn đến các đồng chí có liên quan. Cụ thể là chúng tôi đã xem xét và tổng hợp được một bản tường trình đầy đủ. Đề nghị đồng chí Thuyết, thư kí uỷ ban trao bản tường trình đó cho các đồng chí đại diện huyện uỷ !
Thưa các Đồng chí ! với nhận thức được soi sáng bởi tinh thần của các nghị quyết của  Huyện uỷ cũng như Tỉnh uỷ, Đảng uỷ cũng như như uỷ ban và nhân đan xã Trung sơn chúng tôi đã khắc phục khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiều chỉ tiêu đã dược đề ra trong thời gian qua. Cụ thể là cả 5 thôn của xã đều xây dựng được các hợp tác xã, 100%  các hộ gia đình đều tự nguyện đưa hết ruộng đất và công cụ sản xuất cho tập thể …
Trong khi ông Chất lan man nói về những thay đổi của xã ông, thì Trung và Điền liếc vội bản báo cáo vừa được trao cho. So với tài liệu về Trung sơn họ đã thu nhập đước từ nguồn số liệu của các ngành của cơ quan huyên thì cái họ đang cầm trên tay không có giá trị hơn vì tính sơ lược và thiên về liệt kê thành tích của nó. Còn Dung tuy đang có vẻ chăm chú nghe diễn giả, nhưng trong tâm trí của cô đâu có biết ông ta đang nói gì khi sự kiện ái tình đột ngột với nụ hôn của Trung còn bỏng rát trên môi đang làm cô ngây ngất. Cô chỉ nghĩ về Trung và  mong  muốn cuộc họp trở nên nhàm chán này nhanh chóng kết thúc để cô tìm cách ở riêng bên người mình yêu mà thôi.
Khi ông Chất kết thúc bài diễn văn chào mừng lủng củng các từ „Đảng uỷ“ „ sáng suốt“ và „ chúng tôi quán triêt“ „ Chúng tôi đạt được“. Trung đứng dậy trình bày về mục đích và kế hoạch làm việc của nhóm ở Trung sơn, đến giữa chừng anh bỗng dừng lại ngơ ngác vì thấy nhóm cán bộ địa phương không còn chú ý đến anh nữa, họ quay sang bàn tán tranh luận, thể hiện sự ngạc nhiên và bối rối với nhau.
Trung rụt rè hỏi:
-         Xin lỗi các đồng chí !  tôi có điều gì làm cho các đồng chí không hài lòng vây ?
Sau khi đun đẩy nhau một chốc, ông Lân đứng lên:
-         Thưa các đồng chí đại diện ! Chúng tôi nhận được công văn của Huyện uỷ, trong đó chỉ nói là sẽ có đoàn công tác về địa phương điều tra khảo sát tình hình ở tất cả các xã trong huyên nhà chứ không nói rõ về mục đích điều tra khả năng để xây dựng hợp tác xã điển hình như đồng chí Trung vừa trình bày. Bản tường trình mà đồng chí Thuyết đã trao cho các đồng chí rõ ràng là không phù hợp với những gì mà đoàn cần, chúng tôi xin lỗi.
Hiểu được vấn đề, Trung vui vẻ:
-         Không sao đâu ! Đó là lỗi của người soạn thảo công văn không nói rõ mục đích của công việc. Tuy nhiên bản tường trình này cung rất có giá trị cung cấp số liệu một cách tổng quát về xã ta. Kế hoạch làm việc cụ thể, chúng tôi sẽ bàn bạc với các đồng chí ngay bây giờ.

Nãy giờ cô bí thư xã đoàn Thắm ngồi im lặng lắng nghe và thi thoảng liếc nhìn Dung với cặp mắt hơi thán phục, ngưỡng mộ một tí. Tuy Thắm là một cô gái đẹp cả khuôn mặt và cả ở vóc dáng khoẻ mạnh, khuôn mặt đầy đặn với hai má hơi cao hồng hào tự nhiên, môi đỏ luôn mím chặt cương nghị kiểu con gái, cô không cao nhưng bù lại bộ ngực nỡ vồng và hai hông tròn trịa làm cho Thắm có sức hấp dân đặc biệt. Nhưng một cô gái trí thức học vấn cao ăn mặc hợp thời ở nơi thành thị và đặc biệt nét đẹp dịu dàng đoan trang của Dung làm Thắm thích lắm. Học xong cấp 2, không có điều kiện đi trọ học tận trên trường cấp 3 của huyện, Thắm tự nguyện ở lại địa phương công tác ngay từ thời ông Chất bố cô chỉ là chủ nhiệm một hợp tác xã. Cô chưa muốn vướng bận vào chuyện chồng con như những đưa bạn đồng trang lứa, mặc dù rất nhiều trai làng quấn quýt tỏ tình với cô, thậm chí có chàng đã giục bố mẹ tìm người mai mối đến đặt vấn đề với ông bà Chất xin được làm rể. Nhưng khi được bố mẹ hỏi ý kiến, Thắm đều kiên quyết từ chối vì cô chưa dành tình yêu cho ai cả. Sau khi đi học một khoá ngắn hạn về kĩ thuật nông nghiệp và một kì tập huấn chuyên trách cho cán bộ Đoàn do huyện đoàn tổ chức, cô trở về sát cánh cùng bố công tác. Hai bố con đã cùng nhau làm việc có hiệu quả để rồi ông Chất được bầu làm chủ tịch xã và con gái với tư cách Bí thư Xã Đoàn là cánh tay đắc lực của ông.
Cách đấy khoảng 10 ngày, ông Bí thư Lân nhận được công văn thông báo về đoàn công tác  của huyện uỷ xuống địa phương. Ông bí thư cho rằng công văn đi theo đường tổ chức Đảng chắc chỉ liên quan đến công tác thi đua, nên ông chỉ nói qua với ông chủ tịch Chất rồi ông giao cho Thư kí thường trực uỷ ban Thuyết nghiên cứu và làm báo cáo tường trình khi đoàn cán bộ huyện uỷ xuống. Ông Chất không để ý đến nội dung cụ thể của công văn, mãi đến khi Thắm  nói lại cho bố do được gọi sang cung cấp số liệu thi đua của Xã đoàn cho Thuyết, người đang theo đuổi cô, anh ta không bỏ lỡ bất cứ lí do nhỏ nào để được gặp măt và trò chuyện với Thắm. Thắm không ưa anh ta vì thái độ lươn lẹo, xu nịnh nhưng  thấy anh ta cũng thông minh nhanh nhen và cũng khá kiểng trai cô không tỏ ý cự tuyệt hoàn toàn. Thái độ lững lơ của Thắm làm Thuyết rất hi vọng và cũng chính vây khiến Thuyết đóng góp nhiều công sức vận động nhân dân bỏ phiếu bầu chủ tịch xã cho ông Chất kết thúc một đợt cạnh tranh gay gắt về cái ghế chủ tịch xã Trung sơn của hai dòng họ lớn ở đây: Họ Đinh của ông Lân chịu chia sẻ ở chức Bí thư và họ Cao của ông Chất. Vì đã biết là ông bí thư không thuận với mình, nên ông Chất bỏ qua không làm theo lời con gái là tổ chức một cuộc họp phân công công việc chuẩn bị đón khách.
Thắm bảo bố:
-         Con đọc công văn, thấy rõ ý là đoàn về công tác địa phương lần này không giống các đoàn trước đây của huyện cũng như Huyện uỷ. Trong đó có giới thiệu thành phần của đoàn toàn là cán bộ chuyên môn kĩ thuật có trình độ cao, họ lại gi là đi khảo sát chi tiết toàn diện các mặt của địa phưong, rõ ràng họ muốn tự mình thu nhập tài liệu chứ không phải để nhận báo cáo thi đua. Để nhận số liệu thi đua thì thành phần của đoàn phải là cán bộ thi đua hay cán bộ tổ chức kia. Việc lần này tuy gửi xuống theo đường  công văn Đảng uỷ nhưng con nghĩ nó liên quan đến bố nhiều hơn, bố phải chịu trách nhiệm là chính. Bố phải chỉ đạo mọi người chuẩn bị các tài liệu trung thực chứ đừng để anh Thuyết thống kê thành tích không thực theo ý của chú Lân là họ cười cho đấy.
Khác với cấp cao hơn, ở xã thì bí thư Đảng uỷ xã không có thực quyền như Chủ tịch uỷ ban vì mọi việc đều liên quan trực tiếp đến thực tế cuộc sống cơm aó gạo tiền hàng giờ hàng phút chứ không nói suông một cách duy lí được. Tuy Đảng đã bằng Hiến pháp cũng như bằng hệ thống tổ chức chặt chẽ nhằm khẳng định sự lãnh đạo tập trung, tuyệt đối và toàn diện của mình đến mọi ngóc ngách của cuộc sống xã hội, nhưng dân tuy vẫn có nhiều lúc suy nghĩ, hành động theo khuôn mẫu của các nghị quyết, họ cũng nhận thức được tầm quan trọng của các nghị quyết ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ như thế nào, nhưng cụ thể đời thường họ không nhai và nuốt nghị quyết để chống đói được, con ốm họ không dùng nghị quyết để chưa bệnh được và đêm đêm họ không ôm nghị quyết để yêu được …vì những cái đó, họ bầu ông chủ tịch xã hay chủ nhiệm hợp tác xã lên để lo cho họ chứ các cấp đảng cơ sở không thể lo được. Giấy chấp nhận cấp thóc cứu trợ của ông đội trưởng sản xuất có giá trị hơn là của ông bí thư chi bộ. Các nghị quyết vân ra đều đều na ná nhau từ các kì đại hội lúc nào cũng được khẳng định là quan trọng nhất là thành công tốt đẹp nhất. Những thành công ồn ào thường được cho là do nghị quyết đúng đắn , nhưng nhiều khi hơn, nghị quyết không mang lại điều gì hoặc sai lầm làm cho họ khổ sở thiệt thòi, họ không dám chất vấn nghị quyết ở đâu cả vì có bao giờ có một nghị quyết nào được đảm bảo bằng vàng đâu, cố nắm bắt nó để đòi đền bù thì nó như con lươn trơn tuột mất tăm dưới các lớp chất nhờn bao biện. Cái nơi họ thấy  được cụ thể nhất để kéo lên chất vấn là nơi làm việc của ông chủ nhiệm hay ông chủ tịch xã. Như vây dù không muốn nhưng các cấp trên cao phải thừa nhận quyền lực hơn hẳn của ông chủ tich xã đối với ông bí thư Đảng uỷ xã. Dòng tộc họ Đinh của ông Lân vốn là dòng họ lâu đời và lớn nhất ở xã này, đa số dân của 4 thôn nằm liền nhau theo con suối Khe Thung là họ Đinh, còn dòng họ Cao của ông Chất vốn có gốc gác ngụ cư, mà ông tổ của họ khi xưa bị họ Đinh không cho chung sốn trong cùng làng phải tự đi khai hoang phía thượng nguồn  Khe Thung để rồi lập ra cái thôn Cây Mít nằm tách ra bởi một khúc cong của dòng suối. Việc ông Lân không giành được cái chức chủ tich đầy quyền hành tuy không nói ra công khai nhưng âm ỉ một sự tức tối ngấm ngầm trong dòng họ Đinh. Ông Lân cũng vậy.
Là con người hiền lành, lấy sự trôi chảy công việc có lợi cho dân làm chính, ông Chất cố gắng né tránh sự mất hoà khí giữa ông và ông Lân mặc dù ông thấy con gái mình nói đúng. Nhiều khi lên huyện họp ông phải ngắc ngứ không biết nói sao khi cấp trên dựa trên số liệu của những báo cáo mà khen ngợi ông và nhất là khen ngợi Bí thư Lân. Thư kí uỷ ban xã  thường viết báo cáo một cách khoa trương theo ý kiến chỉ đạo của ông Bí thư. Khi ông có ý trách với tư cách Chủ tịch xã và Đảng uỷ viên thì ông Lân phật ý nói:
-         Với một bản báo cáo hơi quá một tí  không gây thiệt hại cho quyền lợi của nhân dân, ngược lại chỉ làm cho cấp trên đánh giá cao nhân dân và cán bộ Đảng viên xã ta trong đó có ông.Như vậy dân cũng được khen nở lòng dạ mà cán bộ càng phấn khởi hơn trong công việc. Ai biết đấy là đâu mà ông lo.
Với tinh thần đó, cộng với việc không chịu suy nghĩ phân tích đầy đủ công văn nhận được của thầy trò ông bí thư, khiến cho buổi làm việc hôm nay trở nên buồn cười.
-          May mà tay Trung thông minh và biết điều chuyển sự việc trở nên nhẹ nhàng sang hướng khác.
Ông Chất nói với con gái như vậy khi đoàn công tác đã đi theo người dẫn đường về các hợp tác xã để làm việc cụ thể. Ông nói tiếp:
-         Khi họ có số liệu thu được từ cơ sở, họ sẽ biết tỏng sự gian dối của các số liệu do xã cung cấp. Đến khi đó chúng ta phải tìm cách giải thích hợp lí chứ không thì ngượng lắm.
Thắm nói cương quyết:
-         Thì ta cứ nói thẳng vấn đề ra, để cho chú Lân một lần tỉnh ngộ !
-         Không đơn giản như vây đâu con ơi ! Vì bố phải chịu trách nhiệm về các báo cáo hành chính chứ không phải bên Đảng. Bấy lâu nay vì nhường nhịn nên khi ông Lân nhảy vào làm vì ông ấy muốn lồng vao đó để viết thêm ý đề cao vai trò của Đảng uy và vai trò cá nhân ông ta, thì bố không muốn giành giật làm gì nên mặc kệ.
Lí luận của ông Chất khiến con gái ông ớ người ra:
-         Thôi được ! bố để con thu xếp việc này cho bố.
Cô gái cười vui nói tiếp:
-         Việc Đoàn tự đi tìm hiểu ở các hợp tác xã cũng làm hỏng kế hoạch liên hoan chào đón đoàn của xã ta. Những thứ đã mua để chuẩn bị nấu nướng bị ế bây giờ giải quyết làm sao hở bố !
-         Cái gì trả lại được thì con cho người đi trả, còn thức gì phải dùng thì con cho mang về nhà ta sau khi thống kê đầy đủ để chi vào khoản tăng thêm thức ăn tươi cho đoàn vì họ sẽ ăn cơm ở nhà mình. Cô cán bộ nữ sẽ ở với con, còn 2 cán bộ nam ở nhà trên với bố.
Thắm vui quá reo lên:
-         Vậy ư bố ! Bố không bàn trước với con gì cả ! con thích làm quen với họ, nhất là với chị Dung kĩ sư.
Ông Chất nhăn mặt:
-         Con gái lớn rồi lại là cán bộ chủ chốt của xã  mà cứ như trẻ con. Nhớ là chuyện trò có chừng mực thôi đấy nghe không !
-         Bố yên tâm con gái bố chỉ thích học hỏi thôi mà.
Tuy nói vậy nhưng Thắm không khỏi giấu được cảm tình của cô đối với anh kĩ sư Nông nghiệp nói giọng Bắc, tính cách rất đàn ông. Nghe đâu anh ta chưa có vợ hay người yêu gì cả.
Dù rất say mê công việc, nhưng cả nhóm công tác đều không thể không thích thú trước phong cảnh tuyệt đẹp ở xã Trung sơn. Cả 5 thôn của xã đều nằm gọn trong một vòng cung hõm vào của những dây xếp chồng chất của núi đá Trường sơn. Một con suối khởi ngồn từ một nơi nào đó trong các khe núi bao phủ bởi rừng nhiệt đới xanh rì, uốn lừợn theo chân núi  là nơi nhà của dân cư tập trung sinh sống trên bờ bên này của nó. Tiếp ra phía ngoài là những cánh đồng lúa rộng của các hợp tác xã. Từ dòng suối kéo cho đến tận các vách đá là các khoảng rộng trồng đủ các cây hoa màu như ngô khoai, sắn mượt mà. Là một con suối rộng về mùa lũ, nhưng mùa hè người dân muốn xuống lấy nước hoặc tắm giặt phải tụt xuống theo các lối đi xuống rất dốc.
Ngày làm việc thứ 3 khi đã gần trưa, do cả ba xoay trần dưới nắng để đi khảo sát thực địa các cánh đồng lúa, cả Trung , Điền và Dung đều thấy thấm mệt vì đổ quá nhiều mồ hôi. Đột ngột Trung đề ra ý kiến sau khi đứng nhìn sâu về hướng thượng nguồn con suối:
-         Tôi đề nghị là chúng ta hãy tranh thủ nghỉ một chút rồi đi khảo sát vùng khởi nguồn con suối. Chắc chắn sẽ có nhiều thú vị !
Cả Điền và Dung đều phấn khởi hưởng ứng. Chỉ 15 phút sau 3 người đã trên con đường mòn của dân đi hái củi men theo bờ suối hướng về một cái hẻm tạo bởi hai day núi đá, nơi con suối trong xanh chảy ra khỏi những cánh rừng um tùm. Lên đến cửa rừng, họ quyết định dừng lại ngồi nghỉ trong các tán cây xoã bống xuống dòng nước mát lạnh. Họ ngồi trên các tảng đá to để dầm chân trong suối. Thấy chỉ vốc nước xoa lên mặt lên cánh tay không đủ mát, Trung và Điền ý tứ rủ nhau cùng đi xuống một đoạn cách chỗ Dung ngồi rồi họ cởi hẳn áo, cúi sát người gần mặt nước để vục những dòng mát lanh lên khắp ngực và lưng. Tuy giả vờ không nhìn chăm chú về phía hai người đàn ông, nhưng Dung nhận thấy họ là hai người đàn ông sung mãn, tuy vậy Điền rắn rõi nở nang và đàn ông tính hơn Trung. Dung bâng khuâng với ý nghĩ:
-         Giá như Trung có được thân thể như Điền thì cô lại càng hạnh phúc hơn bao nhiêu lần. Được ôm áp trong bộ ngực và vòng tay cường tráng như của Điền sẽ là hạnh phúc cho bất cứ người đàn bà nào.Mình sẽ có kế hoạnh bồi dưỡng và rèn luyện cho Trung của mình sau này mới được.
Tiếng Trung oang oang dội vào vách đá:
-         Anh Điền nghĩ thế nào nếu ta cho xây chỗ này một cái đập chứa nước và chay máy thuỷ điện. Cái thung lũng phía trên kia sẽ là một cái hồ chứa thiên nhiên không cần phải xây thêm gì cả.
Điền cũng hồ hởi:
-         Mình đã biết cậu đã nghĩ như vây khi đứng ngẩn ra ở tít dưới cánh đồng kia. Nhưng mình không nói trước vì muốn dành bản quyền cho cậu. Ý kiến đó thật trùng với ý nghĩ của mình.
-         Nghĩa là anh em mình tư tưởng lớn gặp nhau ?
Cả hai người đàn ông cùng cười thích thú rồi cùng vục nước hắt vào nhau nghịch ngợm kiểu trẻ thơ. Trung vờ thua bỏ chay về hướng Dung rồi ôm chầm lấy người yêu xoay một vòng làm cô vừa thích vừa xấu hổ với Điền. Biết Dung e ngại như vậy, Trung càng trêu già:
- Anh Điền ơi ! có người không thích được người yêu ôm đây này !
Tuy hơi bị bất ngờ về sự mạnh bạo hơi có chút xuồng xã của Trung, nhưng Điền biết rằng khi người ta yêu thì mọi sự trở nên dẽ dàng và bồng bột hơn, đó là sự hết mình trong tình yêu, anh vui vẻ hét vọng lên:
-         Thì cứ ôm nhau đi ! sợ gì! Tớ bị mù và điếc từ sáng hôm qua rồi!
Tuy mạnh bạo vậy nhưng Trung buông Dung ra và đứng yên cho người yêu lấy khăn lau một cách âu yếm những vệt nước uớt trên mặt và trên người anh. Cô nũng nịu :
-         Anh làm em cũng ướt hết cả áo rồi đây này.
-         Anh đền! Trung nói xong liền cầm bàn tay bùp măng nhỏ nhẵn của Dung đưa lên môi.
Cả thế giới chỉ còn họ với nhau là tồn tại.
Chỉ còn một buổi làm việc cuối cùng nữa là đoàn công tác phải rời Trung sơn để ngược xã Văn châu tận phía bắc. Bên mâm cơm chia tay cả chủ và khách đều thân nhau hơn, nhất là giữa Dung và Thắm. Cô gái quê rất quấn quýt chuyện trò với cô gái kĩ  sư. Câu chuyện xoay quanh nhiều đề tài kĩ thuật , kinh tế rồi cuộc sống ra sao ở ngoài Hà nội, cuộc sống như thế nào ở trên thị trấn, khi được biết Dung là con gái của ông Bí thư huyện uỷ mà rất giản dị thì cô gần như không rời Dung suốt buổi chiều cuối cùng. Nhưng dù các câu chuyện được khơi mào ở những lĩnh vực nhiều khi rất khác nhau thì cuối cùng Thắm vẫn lộ vẻ quan tâm đến anh chàng kĩ sư độc thân người Bắc nhiều tuổi nhất trong đoàn. Lúc này đây, Thắm ngồi ăn cạnh Điền để thi thoảng dục anh lấy thêm thức ăn hoặc cố tạo ra một việc gì đó để được chăm sóc anh. Dung thì giả vờ không biết gì, còn Trung lại nhìn Điền cười ra vẻ đồng loã khiến anh chàng bị tình tấn công hết sức bối rối. May sao Ông Bố chủ tịch xã cất tiếng:
-         Các anh chị đã thu nhập số liệu rồi chắc chắn là nó không khớp với  báo cáo của xã đưa cho hôm mới đến làm việc. Tôi thay mặt xã xin lỗi vì sự thiếu sâu sát trong việc theo dõi việc làm của cậu Thuyết thư kí uỷ ban.
Trung ra hiệu cho Điền, muốn anh trò chuyện để tránh tình thế khó khăn:
-         Về việc này, chúng cháu đã biết lí do rồi nên hoàn toàn thông cảm với bác. Mục đích của chúng cháu là hoàn toàn khác với dự liệu của Đồng chí Bí thư đảng uỷ xã, nên chúng cháu không quan tâm đến sự chính xác của bản tường trình đó. Ngày mai chúng cháu sẽ trả nó lại cho bác để tuỳ bác xử lí.
Trung tiếp lời:
-         Tuy còn quá sớm để nói đến việc Huyện chọn xã ta là nơi thí điểm xây dựng một mô hình hợp tác xã cấp cao và tiên tiến, vì còn qua rất nhiều khâu làm việc nữa. Nhưng bác cho cháu hỏi bác như là một giả thiết, bác sẽ nghĩ như thế nào khi điều đó được quyết định ?
Tất cả mọi người đề hướng cái nhìn chờ đợi vào khuôn mạt sạm nắng của ông Chủ tich xã. Ông già lúng túng chuyển cái nhìn sang cô con gái:
-         Bố đã có câu trả lời rồi ! Bố muốn con nói lên ý kiến của con với tư cách của một người dân bình thường trong xã ta chứ không với tư cách của một Đảng uỷ viên, bí thư xã Đoàn.
Không chần chừ Thắm lên tiếng trong khi mắt liếc vội sang phía Điền:
-         Con sẽ rất vui mừng vì sự kiện đó ! Được chon để xây dựng quê hương mình giàu manh, tiên tiến ai mà không vui mừng phấn khởi sao được ! Con sẽ gắng hết mình cho ước mơ xã ta trở thành một đơn vị sản xuất nông nghiệp chủ nghĩa xã hội thật sự trở thành hiện thực.
Ông Chất tiếp lời:
-          Các anh thấy đây ! Là một con người yêu nước ai không mong muốn quê hương mình giàu mạnh, huống hồ một người Đảng viên đang nắm giữ trọng trách lãnh đạo xã như tôi. Nhưng khác với người dân bình thường là chúng tôi yêu cầu các đồng chí nghiên cứu thật kĩ tính khả thi của kế hoạch đó. Chúng ta chỉ làm khi nào nắm chắc được thành công trong tay. Ý của tôi là như vậy !
Điền rất thú vị với câu trả lời đầy trách nhiệm của ông lão nông dân, anh cố ý chờ xem Trung sẽ nói sao để chứng tỏ anh là người nhìn xa thấy rộng hay không. Nhưng câu nói của Trung làm anh không hoàn toàn hài lòng.
-         Kế hoach xây dựng thí điểm hợp tác xã cao cấp sản xuất nông nghiệp là chủ trương bắt nguồn từ nghị quyết Trung ương. Xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong các thành phần và loại hình sản xuất mang tính tập thể là đường đi tất yếu trong quá độ tiến lên chủ nghĩa Cộng sản, mục tiêu cuối cùng của Toàn Đảng và toàn dân ta. Trong giai đoạn chưa định hình được mô hình có tính phổ biến thì việc đầu tư xây dựng thí điểm ở vài địa phương là một logic khoa học tất yếu cần phải làm. Tuy chưa đứng ở cương vị lãnh đạo, nhưng về cá nhân cháu thì cháu sẽ bằng hết khả năng của mình để vận động xây dựng ở xã ta một hợp tác xã cao cấp điển hình cho huyên và tỉnh ta.
Anh thầm nghĩ:
-         Câu nói của Trung tuy nghe qua chỉ thấy nói về tính lí luận kinh tế , nhưng rõ ràng một điều anh ta sẽ cố chấp để thực hiện đề án của mình. Trong khi đó anh ta chưa tính đến nguồn kinh phí nào sẽ tài trợ cho dự án, trong lúc đất nước còn nghèo thì việc rút từ ngân sách ra một khoản tiền khổng lồ để chi cho dự án này chưa chắc được chuẩn y, hơn nữa Trung chưa tính đến khả năng xảy ra chiến tranh đánh phá của không quân Mĩ trong thời gian đến, khi xảy ra chiến sự thì mọi đầu tư dở dang là rất nguy hiểm. Nhất định sau khi đi khảo sát Văn châu về thì mình sẽ phân tích kĩ trước cuộc họp của ban để chọn phương án ngắn và khả thi hơn.
Đoàn công tác rời Trung sơn ngay sáng sớm hôm sau. Thắm tiễn họ ra tận cuối xã với sự lưu luyến thấy rõ. Bắt tay Điền thật chặt, cô nhìn thẳng váo mắt anh thốt lên câu nói mang nhiều ẩn ý:
-         Anh Điền đi nhé, nhớ vận động cấp trên chuẩn y lựa chọn quê em làm nơi xây dựng thí điểm nghe anh. Quê hương em đang chờ anh đó.
Hiểu ý tứ của cô gái xinh đẹp và trung thực, Điền trả lời:
- Anh sẽ về quê em khi tất cả đều thuận lợi.
Đã đi được gần hết một cánh đồng rồi mà bóng của Thắm vẫn đang đứng nhìn theo. Tấm lòng của một cô gái nông thôn chân thật và mạnh mẽ biết bao.
Trung phá vỡ không khí bùi ngùi của họ trước tiên:
-         Cô Thắm thích anh Điền quá rồi đấy.
Dung tiếp lời:
-  Thắm là một cô gái đẹp có bản lĩnh, anh Điền có tình ý gì không để em bố trí mời cô lên huyện chơi ?
Điền nghĩ đến Loan , nên anh không nói gì cả , chỉ cười rồi cắm cúi đạp xe vượt lên một đoạn trong tiếng cười vang đầy ý trêu ghẹo anh của Trung và Dung. Anh cứ tiếp tục giữ khoảng cách như vây mãi cho hai người mới yêu tha hồ trò chuyện riêng tư.

Từ xã Văn châu trở về Trung để Điền và Dung chỉ đạo công việc tổng hợp số liệu thu được từ các tổ điều tra, còn anh thì chỉ ngồi tập trung vào nghiên cứu về hai xã Trung sơn và Văn châu, mục đích của anh là dựa trên tình hình thực tiễn của 2 địa phương này để xây dựng mô hình hợp tác xã cao cấp điển hình. Suốt một ngày suy nghĩ, anh vẫn chưa có hình dung rõ nét được một một ý tưởng hợp lí nào để định hướng chung.
Trung đã bị cuốn vào xã Trung sơn nhiều hơn vì với địa hình ở đấy phù hợp với ước mong xây dựng một cơ sở sản xuất nông nghiệp hiện đại theo kiểu nông trường của anh trước đây: Ở Trung sơn nếu đắp đầu nguồn Khe Thung bằng một chiếc đập chắn thì có 2 cái lợi, một là chỉ cần tạo thêm một loạt hệ thống mương máng là người ta sẽ chủ động được cung cấp nước cho tất cả cánh đồng của xã, tránh đựơc việc phải dùng máy bơm để đưa nước từ lòng suối sâu lên cho các cánh đồng lúa nước, vừa tốn kém vừa bất tiện; hai là, chỉ cần lắp đặt một nhà máy thuỷ điện thì ước mơ nông thôn điện khí hoá cho đời sống và sản xuất của các loại nghành nghề không chỉ ở Trung sơn mà còn cho các xã lân cận, nên biết rằng ở huyện nhà mới chỉ ở khu vực thị trấn là có điện nhờ vào 2 chiếc máy phát điện chay bằng dầu Diesel. Nếu tuyến đường từ Tỉnh lộ dài 4 km về xã được nâp cấp rộng đủ cho máy cày và xe otô chay được thì việc cải tạo ruộng đồng thực hiện canh tác cơ khí hoá không phải là không thực hiện đươc, măt khác chăn nuôi cũng được bảm bảo phát triển hơn do xe cơ giới chuyên chở thức ăn cung cấp nhanh chóng với khối lượng lớn. Trung mơ màng hình dung cảnh xã Trung sơn sàng rực ánh đèn điện dưới chân dãy Trường sơn, hình ảnh cô Thắm xinh đẹp hân hoan điều khiển máy cày trên cánh đồng vuông vắn của quê hương cô…Nhưng để viễn cảnh đó trở thành hiện thực thì huyện và xã phải đầu tư rất lớn tiền của, sức lực cũng như thời gian cho công việc xây dựng cơ bản ở Trung sơn.
Còn ở Văn châu, là xã nằm ở đồng bằng, ruộng đất phì nhiêu là mặt mạnh chủ yếu, để có một phát triển nông thôn toàn diện hiện đại thì ở đó không có hướng nào để Trung hứng thú suy nghĩ nhiều. Ở đây chỉ cần cải tiến hợp lí tổ chức săn xuất tập thể hiệu quả hơn, tăng cường áp dụng kĩ thuật sản xuất lúa nước theo kĩ thuật canh tác tiên tiến cũng như mua  nhiều phân bón hơn thì sẽ có lá cờ đầu về săn xuất nông nghiệp của huyện. Nhưng như vậy là không có sự nhảy vọt nào cả, không có bộ măt nông thôn mới hiện đại ở đây để tiêu biểu cho tính ưu việt của nền sản xuất nông nghiệp  xã hội chủ nghĩa. Trung không thích lối thoát đó cho đề án của anh.
-         Mình là người học Văn, nên mình chỉ biết xây dựng mô hình một cơ sở sản xuất nông nghiệp một cách cảm tính, lẽ dĩ nhiên nặng về lí luận thì sẽ chỉ đề cao xây dựng cơ bản mới xứng tầm với lí thuyết, còn thực tiễn kĩ thuật và kinh tế thì mình đâu có rành. Hiển nhiên mình phải hội ý với anh Điền và Dung mới sáng tỏ hơn được.
Nghĩ sao làm vậy, Trung chạy sang phòng làm việc của Điền, vừa nghe Trung nói sở qua, Điền quay ngay lại đống số liệu:
-         Hiện giờ mình đang bận thống kê số liệu thu nhập được. Chưa có đầu óc nào để suy nghĩ về vấn đề đó. Với lại khi đã có số liệu tổng hợp cuối cùng thì mới có cơ sơ để bàn luận chứ. Thông cảm nghe anh bạn.
Trung chưng hửng, đứng tần ngần một lát rồi quay đi tìm Dung. Mơi thấy Trung đến, cô gái hất mạnh mái tốc dày ra dằng sau, khuôn mặt cáu kỉnh:
-         Anh biết không ? Có xuống tự mình điều tra thu thập số liệu, mới thấy chúng ta quan liêu quá !
Trung lại chưng hửng, đứng ngây ra không biết nói gì. Thấy bộ dạng người yêu như vậy, Dung bỗng tỉnh người, cô ngượng nghịu cười làm lành:
-         Ôi, xin lỗi anh ! Em sơ ý quá ! khi không lại truyền cái bực mình sang cho anh ! Anh sang tìm em có việc gì ? Bộ anh lại có  ý tưởng gì hay muốn chia sẻ cùng em phải không ?
Biết nói về những bế tắc của công việc lúc này là không tiện nữa, anh bèn vui vẻ:
-         Em chả có lỗi gì cả ! Anh nhớ em nên chạy sang thăm em một tí thôi !
Dung vội nhìn quanh, may là những người trong Ban đang chăm chú làm việc nên không biết Trung đã nói gì:
-         Ông tướng ạ ! Mới có một tiếng không gặp mà đã nhớ với nhung, muốn nói chuyện gì thì cứ nói đi, loanh quanh làm gì ! Em biết tính anh lắm mà !
-         Em rõ là ! Người ta nhớ thật chứ…
-         Thôi, anh về bên phòng, tí nữa em sang ! Đi đi anh !
Trung tiu nghỉu quay về phòng làm việc.
Sau giờ làm việc, do phải tính toán nốt giá trị trung bình thống kê  một vài số liệu năng suất cây trồng của các hợp tác xã nên khi Điền ngừng lại thì cả cơ quan đều vắng tanh. Đang lúi húi thu dọn để ra về thì anh nghe có ai đó rụt rè gõ cửa phòng anh.
-         Ai đó ! xin mời vào !
Không có tiếng trả lời, Điền tiến ra mở cửa, nhìn thấy người đến tìm mình là Loan, anh vừa ngạc nhiên mừng rỡ. Điền luýnh quýnh:
-         Kìa Loan ! Em đến tìm anh có việc gì vậy ?
Cô gái  bối rối, mặt vẫn cúi gằm xuống , hai tay mân mê tà áo bằng phin trắng của mình:
-         Xin lỗi anh Điền ! Em biết thế này là không phải ! Nhưng thấy chỉ có anh mới giúp được em thôi nên đánh liều đến gặp anh.
Điền ý tứ mở toang hai cánh cửa phòng làm việc của mình:
-         Vào đây đã Loan ! có việc gì thì ngồi xuống ghế rồi từ từ nói cho anh hay ?
Loan ngoan ngoãn đi vào trong khi Điền vui mừng, tim đập rộn ràng, anh lập bập đi lấy cho Loan cốc nước uống:
-         Uống nước đi Loan !
-         Cám ơn anh Điền !
Nhìn cô gái xinh đẹp uống nước một cách lơ đễnh, Điền khẽ khàng:
-         Bây giờ Loan nói đi !
Loan cắn môi ngập ngừng một lúc rồi mạnh bạo:
-         Em biết anh thân với anh Trung và chị Dung, nhất là thời gian qua 3 người cùng đi chung về công tác dưới địa phương nên muốn hỏi anh rằng, có phải tin đồn anh Trung yêu chị Dung là chính xác ?
 Điền thở dài nhè nhẹ:
-         Đúng vây ! Trung và Dung chẳng những đã chính thức yêu nhau mà còn yêu nhau rất thắm thiêt nữa. Trung tỏ ra rất vui sướng và hạnh phúc trong tình yêu của Dung.
-         Anh biết vì sao anh Trung thay đổi đột ngột vậy không ? Phải chăng chị Dung ép anh ấy ?
Vội vã trả lời, Điền không nhận thấy là mình đang vui trong lòng quá đáng:
-         Không ! không phải vậy ! theo nhận xét của mình thì chính Trung chủ động tỏ tình ! còn lí do nào hay hoàn cảnh nào khiến Trung trở nên say đắm Dung thì thật ra anh hoàn toàn không biết rõ. Nhưng anh khẳng định với Loan là Trung yêu Dung thật sự bằng con tim chứ không phải từ sự tính toán. Em biết tính Trung rồi đó…
Cô gái buồn rầu lẩm bẩm:
-         Bằng con tim ? chả nhẽ con tim anh ấy chóng đổi thay đến vậy ?
Hiểu được vấn đề, nhưng Điền giả vờ như không biết gì, anh muốn Loan nói rõ về tình cảm của Trung và Loan đã đến mức độ nào rồi:
-         Anh không hiểu em nói thế là có ý gì ? vì theo anh biết thì Trung và Dung thân nhau từ lâu lắm rồi ! chuyện tình bạn thân thiết chuyển sang tình yêu là hợp logic chứ có gì lạ đâu !
Ngần ngừ một lúc, cô gái lấy từ trong túi áo một phong thư không còn phẳng phiu đưa cho Điền:
-         Đây! Anh đọc đi rồi sẽ hiểu !
Không cần đọc Điền cũng biết lá thư tỏ tình của Trung gửi cho Loan. Anh vội nói:
-         Chuyện riêng của hai người anh không đọc làm gì ! Nhưng anh mong Loan bình tĩnh để thông cảm với Trung !
Loan lặng lẽ nói:
-         Em biết anh là người được anh Trung tin tưởng vì anh là người đứng đắn và từng trải. Anh bao biện cho anh ấy là thường tình!
Điền yên lặng cho cô gái nói, anh biết những lúc như thế này nên để người ta trút hết nhưng u uất trong lòng thì sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
-         Ngay từ khi gặp lại anh ấy ở đây, rồi biết được anh ấy thân thiết với chị Dung, cũng như mối quan hệ thân thiết của hai gia đình họ, mắc dù rất quí anh ấy nhưng em nhận thấy anh Trung yêu chị Dung là phải lí và đẹp đôi. Em đã rút lui rồi, nhưng không ngờ trong cái tối gặp nhau ở ngoài thị trấn mà anh cũng có mặt đó anh ấy lại rất chân thành tỏ tình với em, nhưng cũng chỉ một thời gian rất ngắn sau lại quay sang yêu chị Dung cũng thắm thiết và chân thành như vậy. Vây nên em muốn biết với 2 chúng em anh ấy đang lừa dối ai hay lừa dối cả hai.
Điền thực sự lúng túng trước câu kết tội mạnh mẽ hợp lí của Loan. Nhưng việc phân tích giải thích bao che cho Trung không phải việc của anh, cái điều quan trọng nhất đối với anh là Loan có đã và đang yêu Trung hay không ? mức độ sâu nặng đến đâu?
-         Theo anh nghĩ, để em được sáng tỏ vấn đề đó chắc phải cần một thời gian chờ đợi xem Trung có còn tìm gặp em nữa không thì sẽ rõ. Vấn đề quan trọng là em có yêu Trung không ?
Loan mạnh dạn hơn:
-         Anh là bạn của anh Trung thì em mới đến gặp anh. mục đích của cuộc gặp là em chỉ muốn anh làm cho anh Trung hiểu: Dù có yêu ai thì cũng phải trung thực, nhất là với chị Dung. Đối với em, em biết rằng mình đã ngộ nhận tình cảm của mình đối với anh ấy, bằng chứng là em đã không chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy hôm nọ. Lúc này đây em chỉ còn sự quí trọng anh ấy như một người anh cùng làng nữa thôi và em mong anh ấy hạnh phúc bên chị Dung. Sau này khi có thể thì em sẽ trực tiếp nói chuyện với anh ấy.
Cô gái đứng lên định ra về. Điền biết trong hoàn cảnh nay, dù sao cô gái vẫn còn yêu Trung nên mọi lời an ủi đều không có ý nghĩa gì. Tiễn Loan ra cửa anh nói:
-         Loan cho phép anh tiễn em một đoạn nhé !
-         Em không dám làm phiền anh nữa !
-         Em đừng nghĩ vậy ! chờ anh một tí !
Không cần cô gái nói lời đồng ý haykhông anh vội vã khoá cửa rồi sóng đôi với Loan đi ra sân:
-         Anh mong em đừng quá quan trọng chuyện này ! Đành rằng Trung đã xử sự thiếu sáng suốt, nhưng em nên tha lỗi cho Trung! chuyện tình cảm nhiều khi không đi theo con đường logíc đâu. Anh xin em đừng nói chuyện này rông ra hay làm ầm ĩ lên thì sẽ không hay cho uy tín của Trung. Anh biết Trung là một người tốt, nhưng cậu ta còn trẻ và ngây thơ lắm, nhất là trong tình cảm.
Loan đứng lại nhìn Điền:
-         Anh Trung có một người bạn tốt như anh thật là may mắn !
Một thời cơ hiếm có, Điền mừng quá nhưng cố nèn lại để điềm đạm:
-         Anh chưa được như em tưởng đâu ! Nhưng anh cố gắng sẽ được em tin tưởng. Chúng mình làm bạn với nhau nhé ! Đông ý không thì bắt tay ?
-         Được thế thì còn gì bằng ! em đồng ý!
Loan nắm tay Điền, và cảm giác mạnh mẽ  từ bàn tay của người đàn ông truyền sang cô một sự tin tưởng thân thiện. Điền muốn nắm giũ mãi bàn tay thon nhỏ mềm mại thật lâu, nhưng anh vội buông ra. Từ lúc đó hai người chuyển sang những vấn đề khác cho đến khi Loan chia tay về phòng ở, họ cảm thấy thân thiết nhau hơn. Điền vui mừng dắt xe ra khỏi cổng, vừa đạp xe dọc phố huyện anh vừa huýt sáo khe khẽ bài „Giải phóng miền nam“.
Từ buổi chiều đáng ghi nhớ đó Điền đã có cớ để đến gặp Loan và dần dần thay thế Trung giảng các bài học chính trị cho cô gái. Họ hay hẹn nhau ở quán nước quen thuộc để rồi thi thoảng Điền tiễn cô về nhà. Loan lấy lại được sự thăng bằng trong tâm hồn, tuy mỗi khi nhắc đến Trung cô cố gắng rắn rõi hơi quá mức khiến Điền biết rằng cô chưa quên được tình cảm của Trung dành cho cô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét