Cũng trong đêm vừa qua, cũng là một người đàn bà đã từng là một cô gái xinh đẹp sống trong nhưng lụa, cũng là một người vợ có cưới hỏi đàng hoàng và cũng là một con người biết yêu thương quí trọng cuộc sống, người đàn bà đó đã lại phải trải qua một đêm nữa của sự hành hạ tủi nhục nhưng nó khủng khiếp hơn bao nhiêu lần trước đó.
Trung Kiên nằm nhà vì hắn còn đau ê người bởi nhưng cú đánh khủng khiếp đòi công lí của Loan và Điền, mặt khác hắn báo nghỉ ốm để thăm dò hành động của Trung - Điền - Loan sẽ xử sụ ra sao trong việc vừa rồi. Không nhận được thông tin gì bất lợi cả, hắn đã yên tâm phần nào, nhưng khi biết được Điền Loan cưới nhau hắn bắt đầu điên lên với ý nghĩ trả thù, vì hắn cho rằng Trung, Điền và Loan là những kẻ trẻ tuổi, dại dột, sợ hắn và những người chống lưng cho hắn tố ngược hay thủ tiêu, nên đã biết thân biết phận để không dám làm gì chống hắn cả. Chúng nó đã làm cho ông huyện uỷ viên phải phát hoảng và đã hành hạ hắn như một con chó. Trung Kiên căm giận tột độ.
Tiếng pháo cưới nổ vang đến nhà hắn cuối phố huyện nghe rõ mồn một, khiến đầu óc hắn sôi lên, hắn uống rượu đến mụ mị, hắn đập phá dến cuồng điên nhưng rồi hắn mệt quá say quá nằm phủ phục bên bộ tràng kỉ ngáy gầm gừ, dãi dớt chảy đầy mồm. Người đàn bà khô gầy nhìn cảnh tượng đó đã quen mắt, chờ chồng - dù sao cũng là chồng - ngủ say thì lại lặng lẽ nhẫn nhục, don dẹp rồi dìu chồng vào giường lúc đó đã khuya. Trung Kiên hơi tỉnh lại và việc đầu tiên là hắn nhớ đến đám cưới, là nhớ đến cơ thể tyệt đẹp của cái con bé mà hắn tóm được để định làm một bữa tiệc tình dục ngon lành, nhưng chưa hết khúc dạo đầu thì bị thằng người yêu của nó phá ngang, hắn biết giờ này chúng nó đang…hắn không thể chịu được nữa rồi. Cơ thể của hắn rung bần bật vì đồi hỏi thoả mãn, và trước mắt hắn là một người đàn bà, tuy là vợ hắn nhưng giờ đây hắn không cần biết là ai, đẹp hay xấu, chỉ biết đó là người đàn bà đầy đủ các đường nét phụ nữ là đủ để hắn xem đấy là cái đứa con gái mỡ màng đẹp đẽ kia là đủ, và hắn chồm lên với ý nghĩ cướp lại con bé đó, vợ của thằng đã đánh hắn, làm hỏng việc của hắn, để hành hạ thú tính là được rồi. Tuy hơi chững lại một tí vì kì lạ do con bé lần này không chống cự mà lại ngoan ngoãn cam chịu, nhưng thú tính đã trào dâng rồi thì hằn chỉ còn lao lên mà thôi. Hắn đè ngữa con bé ra giường, hắn xé tung quần áo đến mảnh vải cuối cùng trên người của con bé và của hắn , và nỗi sợ bị chồng con bé phá ngang, hắn hành động vào chỗ chính trước bằng cắn xé nơi mềm mại nhạy cảm nhất làm cho con bé rú lên từng cơn đau đớn, bằng những ngón tay đầy nhục dục hắn chiếm đoat, xé nát sự trinh tiết của con bé trước khi thằng chồng của nó được hưởng. Con thú người hả hê với sự đắc thắng, dù không có bộ phận để huy hoại trinh tiết nhưng hắn đã biến con bé thành đàn bà theo cách tàn bạo của hắn. Máu tràn ra và con bé la hét đến thất thanh làm hắn khoái trá. Hắn chồm lên cắn chặt hai đầu ngực, trong khi cố áp sát, co giật, thúc đẩy một cách tàn bạo và tuyệt vọng hai đùi hắn với đùi nạn nhân. Một bên ngực của con bé bị hắn cắn nát, máu phọt vào mồm hắn mằn mặn. Rồi hắn chồm lên mút mồm hắn vào mồm nạn nhân, lúc này đã kiệt sức há hốc mồm, cắn môi, lùa lưỡi hắn làm tất cả những gì mà hắn học được trong nhưng năm chung chạ với gái điếm. Trong căn nhà rộng của hắn giờ không còn tiếng kêu la đau đớn của con mồi nữa, chỉ còn tiếng rít chó đực của hắn lẫn trong mút chùn chụt cũng chính hắn tao ra trên mồm nạn nhân. Con bé không động đậy nữa, không kêu thét nữa và hắn cũng đã kiệt sức. Hắn lăn ra ngủ với khoái lạc được thoả mãn dục tính và khoái cảm trả thù được thằng chồng bị cướp vợ ngay trong đêm tân hôn.
Gần sáng, người đàn bà khốn khổ tỉnh dậy. Tất cả nỗi đau thể xác và tâm hồn của cô - vì Bảo Vân mới có gần 30 tuổi - đã vượt ngưỡng từ lâu rồi, nên đối với cô không còn là nỗi đau nữa. Cô chỉ thấy kiệt sức đến kinh khủng mà thôi, từ một người con gái hiền lành xinh đẹp và thông minh, Bảo Vân bị ép buộc làm nhục rồi chứng kiến cái chết tức tưởi của cha mẹ cô và trong nhà lúc nào cũng đầy bóng dáng các nhân viên công quyền thế lực thù tạc tâng bốc với con quỉ gọi là chồng của cô, để hắn đêm đêm hành hạ cô với những gì man rợ nhất của con chó đực, cô không còn hy vọng một tí gì về công lí hay báo thù, cô cho rằng trong gầm trời này những người như cô và bố mẹ cô không còn một tí ti nào là quyền lợi của con người nữa, cô bi quan đến mê muội về giai cầp hay tầng lớp của cô đáng phải giết hết, rằng hắn còn để cho sống là đã một ân huệ rồi. Mỗi một lần hành hạ cô hắn lại gào lên như vậy, thậm chí có lần hắn còn lôi một cuốn sách dày cộp đọc to cho cô nghe về cuộc đấu tranh giai cấp một mất một còn và cô tin đến tê liệt như một con giun đất. Chưa đến 1 năm làm vợ của hắn - mà nào có được một lần có cảm giác làm vợ vì hắn có còn là đàn ông đâu- từ một cô gái xinh đẹp mỡ màng, tròn trịa mới ngoài 20, Bảo Vân suy sụp cả thể xác lẫn tâm hồn, biến thành một bà già ngơ ngác tuổi 50.
Như một cái cây bướng bỉnh giữa sa mạc, bản chất sinh tồn mạnh mẽ và tuyệt vọng khiến Bảo Vân nhiều khi nghĩ là mình đã chết rồi nhưng lại không chết được. Lần này cũng vậy, cô lết được vào buồng tắm, vệt máu chay dài trên nền gạch , cố gắng uống nước và rửa ráy các vết thương cô lấy bông băng cầm máu.Mò xuống bếp cô vội tống vào mồm nhưng thức ăn còn sót lại trên bàn để lấy sức, khi về đến phòng riêng thì cô hoàn toàn không biết gì nữa vì một lần nữa lại kiệt sức, Bảo Vân chỉ kịp chồm mặt lên giường và lại ngất đi trong tư thế ngồi đó.
Trung Kiên tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Biết hôm nay vợ chồng Loan chưa đi làm, hắn tắm giặt, sửa sang mặt mũi chân tay để trở lại nguyên hình nhã nhặn lịch thiệp của đồng chí Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Công thương huyện. Hắn chẳng thèm liếc nhìn vào phòng vợ, vì hắn biết con mụ sẽ tự mình vượt qua thương tật như bao lần khác, rồi mụ lại âm thầm don dẹp nhà cửa để khi hắn về không có cớ dể hắn chửi bới. Một con nô lệ đầy đủ ý nghĩa nhất của hắn.
Cuộc sống trở lại bình thường với hắn, chỉ tội là có nhiều công văn tồn đọng cần đọc rồi giải quyết. Nhân viên trong phòng tranh thủ ghé qua thăm hỏi sức khoẻ của ông trưởng phòng ra chiều quan tâm. Trong ttập báo cáo trình kí, hắn nhìn thấy tờ đơn xin nghỉ phép của cô nhân viên Loan, hắn liếc qua rồi trầm ngâm nghĩ cách cho Loan chuyển đi cơ sở, cho nghỉ việc thì chưa được vì sẽ gặp phải sự chống đối của Điền và Trung. Trước mắt là cho nó nghỉ hết tuần trăng mật rồi tính tiếp. Công văn mời họp thường vụ huyện uỷ mở rộng để thông qua „Đề án xây dựng hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến“ đầu tháng đến, có làm hắn hơi bực bội lo lắng. Trong cuộc họp đó hắn phải đối diện với sự khinh bỉ của Trung và Điền suốt cả buổi thì cũng khó chịu, nhưng hắn cũng có thể mượn cớ lên Ty họp gấp thì cũng không sao.
Ngày làm việc qua nhanh, hắn thu xếp giấy tờ vào cặp định bụng tối sẽ tranh thủ làm thêm. Đó là việc của buổi tối, còn bây giờ hắn phải đạp xe sang xã bên để đến thăm nhà đồng chí Nguyễn Bân, Trưởng ty công an tỉnh hiện đang ở nhà làm giỗ cho bố.
Khi đạp xe vào ngõ của nhà ông Bân, thì trời đã nhập nhoạng tối. Hắn dựng xe ở hàng rào rồi tiến qua cái sân rộng để vào nhà. Ông Bân đang ngồi uống nước với ông em trai ở tràng kỉ giũa nhà thấy hắn vào, mặt bỗng dưng nghiêm lại ngừng bặt câu chuyện đang dở dang, ông đứng dậy ra hiệu với hắn:
- Cậu đi ra đây tôi bảo !
Nói xong, ông giám đốc Công an đi một mach ra ngõ , đứng chờ hắn ra , khiến Trung Kiên chột dạ. Hắn vội ra theo, cả hai đứng trong bóng tối của cây bưởi ở mép sân:
- Anh ạ ! anh có khoẻ không ?
Không trả lời câu hỏi của hắn, ông Bân chỉ nghiêm giọng:
- Cậu đến đây làm gì ?
- Em đến thắp hương cho ông cụ ! Em nhớ hôm nay là ngày giỗ cụ nhưng em bận việc quá, mãi bây giờ mới đến được !
- Không cần thiết, bây giờ cậu về ngay đi ! Chiều mai sang văn phòng công an tỉnh gặp tôi ! Tôi có mấy việc cần hỏi cậu ! Bây giờ thì về đi, đừng bao giờ đến nhà riêng của tôi , tôi không tiếp khách công tác tại nhà rõ chưa ?
Hắn nằn nì:
- Anh cho em thắp hương cho cụ đã, em đã sang đến đây rồi !
- Đã bảo về là về ! không lôi thôi nữa !
Biết là nằn nì thêm chẳng ích lợi gì, hắn chào thủ trưởng cũ rồi dắt xe ra về.
Thái độ của ông Bân làm cho Trung Kiên chột dạ:
- Phải chăng ông ấy đã biết chuyện ! Vô lí, nếu Điền và Trung báo công an, thì chắc chắn công an huyện là bạn thân với mình hoặc là hỏi mình theo kiểu ban bè để tìm hiểu, hoặc là sẽ gọi mình đến để làm việc theo con đường một cán bộ chủ chốt của huyện bị nghi ngờ, chứ chưa phải là tội phạm. Đằng này mình chẳng thấy trưởng công an huyện tỏ thái độ gì khi gặp mình sáng nay. Tố giác mình với chính quyền thì Trung và Điền phải trói gô mình mà giải lên huyện từ hôm bắt quả tang chứ đâu phải làm bằng cách này. Có lẽ cứ đoán già đoán non thêm tổ mệt. Mai hẳng biết.
Về nhà Trung Kiên phải tự nấu lấy để ăn vì vợ hắn mệt quá chưa dậy nổi. Hắn mặc kệ mụ, chỉ chừa ít thức ăn trên mặt bàn, rồi hắn đi vào làm việc với đống hồ sơ mang từ cơ quan về ban chiều.
Gần hết giờ làm buổi sáng, Trung Kiên tranh thủ ghé sang Phòng trưởng công an huyện thì gặp lúc có mặt tại đó cả tay Thượng uý huyện đội trưởng. Cả ba là ban thân nhau mấy năm nay nên 3 người trò chuyện vui vẻ, tự nhiên, khiến Trung Kiên yên tâm hơn. Hắn trở về phòng làm việc một chôc rồi báo cho nhân viên trong phòng biết là hắn đi xuống cơ sở lấy số liệu cho một báo cáo thường kì. Ra khỏi thị trấn hắn liền đón xe khách đi lên tỉnh.
Ông Bân chỉ có một mình trong phòng, nhưng để tiếp hắn, ông cẩn thận khoá cửa lại. Lẵng lặng chưa nói gì cả, ông Bân mở két sắt lấy 2 tờ giấy ra và đặt trước mặt Trung Kiên:
- Cậu đọc đi ! cái này là cái gì ?
Hắn giật minh khi nhận ra 2 bản chụp ảnh đen trắng trên giấy ảnh khổ rông hình hai tờ giấy: Bản tự thú của hắn và biên bản của Trung lập ra hôm nọ. Trừ tên hắn còn các tên người trong đó đều bị che mất. Giả vờ ngạc nhiên như mới biết chuyện này là lần đầu, hắn đọc hai tờ ảnh, rồi kêu lên:
- Bố láo ! chúng nó là ai mà dám tố cáo nặc danh cán bộ của Đảng, dựng chuyện vu khống em ! Đề nghị anh cho người truy tìm để đưa ra trừng trị…
Ông Bân bực mình quát:
- Tụt, thôi im đi !
Nghe ông Giám đốc công an quát mình bằng cái tên cúng cơm không ai biết, hắn giật mình ngưng bặt, rùng mình ngó lên khuôn mặt đỏ rực của ông, hắn lắp bắp:
- Anh ! Anh không tin em !
Lạnh lùng ông Bân đanh giọng:
- Tôi tin những tờ giấy này và tôi khẳng định là cậu đã phạm tội !
Hắn vớt vát :
- Anh đừng tin nó ! hãy tin em, người em thân thiết đồng cam cộng khổ từ trong những hoạt động bí mật…
- Đủ rồi ! cậu phải biết là 2 vụ trước cũng không qua được mắt tôi đâu, nhìn xác nạn nhân và những vết tích cào cấu, móc xé, man rợ trên người họ tôi biết thủ phạm là ai rồi. Chính là cậu !! Lần này cũng chính cậu pham tội chứ không thể chối cãi được !
Biết không thể chối cãi được, Tụt gục đầu van xin:
- Anh Bân ơi ! Em chót dại không kiềm chế được bản thân, hành động nhất thời ! anh cứu em ! chứ anh đưa ra hết thì người ta xử bắn em mất !
Ông Bân khẳng định:
- Tôi thu nhận cậu vào đội an ninh cách mạng, tôi cũng là người đứng ra làm lí lich giả mạo cho câu, chính tôi đã đứng ra giới thiệu và bảo đảm tư cách cho cậu vào Đảng. Khi cậu phạm tội ở Xí nghiệp Bảo Long hãm hiếp vợ người ta rồi bị người ta làm nhục hình, tớ nghĩ là cậu đã khiếp sợ. Thế nhưng tớ không ngờ cậu mò về dựng chuyện giết chết vợ chồng người ta ,cướp con gái , cướp xưởng thì tôi vì sợ liên luỵ đã lừa dối Đảng để đưa một con quỉ vào Đảng nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay vì lúc đó cái thế của tôi chưa vững. Để giảm bớt cái phần quỉ trong người cậu, và cũng nghĩ cậu đã có vợ để hành hạ rồi nên tôi nâng đỡ dần để cậu có vị trí trong xã hội ai ngờ cậu vấn chứng nào tật nấy 2 lần nữa phạm tội hãm hiếp và giết người nhưng tôi chưa đủ bằng chứng và cung không ai biết nên tôi đành cho qua. Thế nhưng lần này thì cậu đã bị bắt quả tang. Những người này là những người nhân ái, họ sợ rắc rối cho nạn nhân và họ không biết cậu đã có tiền sự, nên họ chỉ gửi tài liệu này cho tôi.
Tụt rên rỉ:
- Anh biết em rõ quá, em không cãi được nhưng xin anh vì em và cũng vì cả anh nữa cứu em lần này nữa thôi !
Ông Bân giật mình vì câu nói của thằng Tụt:
- Im ngay ! Bây giờ mày đã thú nhận tội lỗi chưa ?
Thằng Tụt nhận thấy cái giật mình của ông Bân nên bám vào đó:
- Dạ ! em không chối ! Em đã phạm tất cả các tội đó ! Nhưng cũng một phần do anh bao che cho em nên em có cảm giác không sợ ai cả nữa , do vây em đã không kiềm chế được bản thân !
Ông Bân dịu giọng:
- Thôi ! cũng may là người ta mới gửi cho tôi là giám đốc công an tỉnh chứ chưa phổ biến rộng ra !
- Đúng thưa anh !
- Bây giờ cậu về đi ! và nhớ là từ nay không được lên đây nữa và không được nói về mối quan hệ thân tình của tôi với cậu trước đây ! Tôi ghê tởm cậu lắm rồi !
- Em biết ! em biết ! cám ơn anh! Em..
- Thôi về đi ! tôi không muốn nghe một lời nào của cậu nữa !
Thằng Tut lủi thủi ra về. Ngồi trên xe bus hắn nghĩ:
- Lần này rồi cũng tai qua nạn khỏi thôi !
Từ hôm đó hắn bình tĩnh nghĩ kế để đối phó với Điền và Trung, đẩy Loan về một cơ sở nào đó. Nhưng hằn và ông Bân không ngờ là Điền đã gửi nhiều bản chụp cho nhiều nơi, trong đó có cho ban an ninh bảo vệ Đảng và một số cơ quan chức năng Trung ương.
Tối thú 7. Trung Kiên ngồi rà soát lại tất cả kế hoach vô hiệu hoá nhưng ảnh hưởng của những lá thư tố giác nặc danh. Hắn đã có thư của người bạn trên tỉnh cho hay đã làm công văn xin đích danh Loan cho đi học lớp nghiệp vụ Trung cấp để về làm công tác quan trọng hơn trên tỉnh. Để trấn an và bịt miêng Điền, hắn đã tìm cách thông qua cho Loan được kết nạp Đảng trước khi được cử đi học.
- Ta sẽ dần dần lấy lại được cái gì mà ta tưởng bị mất. Quyyền lực nằm trong tay ta mà.
Để giải tỏa ham muốn, mà hắn biết là cơ hội săn tìm của lạ không còn nữa vì ông Bân đã biết hết, hắn lại lôi vợ vào phòng để hành hạ. Nhưng vì còn yếu do lần quá hung hãn vừa rôi, Bảo Vân không thể chịu được quá 2 phút thì ngất xỉu. Mất hứng hắn uống rượu rồi đi ngủ.
Đến nữa đêm, hắn bỗng giật mình tỉnh dây. Vì hai cánh của sổ phòng ngủ bị gió thổi mở toang. Đứng dạy đi đến dóng cửa , hắn đứng nhìn một lúc dọc theo con đường thì trấn vắng ngắt. Quay lại giường, hắn trằn trọc một chốc rồi bắt vào giấc ngủ lơ mơ, bỗng hằn thoáng có cảm giác ai đó lướt vào phòng, hằn với tay định bật đèn vì nghỉ là vợ hắn, tuy chưa bao giò điều đó xảy ra. Tay hằn chưa cất ra lên được thi hăn thoáng nghe tiếng gió của một cách ta vụt vòng nhằm vào hắn với một vật sáng loáng và bụng hắn xốn lên vì đau, cũng rất nhanh nhát đâm thứ 2 rồi thứ 3 cũng vào bụng. Quằn người lên hắn nhận thấy trên nền ánh sáng của sao đêm phản chiếu qua cửa sổ một bóng người đàn ông bịt mặt dáng quen quen, hắn rống lên nhưng máu đã ngập dâng lên đầy miệng, giẫy mấy lần thì hắn không còn biết gì nữa.
Trời vừa sáng, thì cả một nửa thị ttrấn xôn xao náo loạn vì tiếng kêu hốt hoảng vọng lại từ nhà của ông Nguyễn Trung Kiên, huyện uỷ viên, Trưởng phòng công thương huyện. Khi dân quanh đấy chạy đến và xông vào nhà, thì một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Bà vợ điên dại đứng gào thét trước cửa phòng ngủ, mặt mũi, áo quần và chân tay người đàn bà đầy máu, vết bàn chân đỏ máu đầy trong nhà và các phòng, chứng tỏ bà ta đã chay hoảng loạn khắp nơi. Trên giường ngủ, ông Kiên máu me đầy mình và đầy giường, máu chảy thành vũng trên nền nhà bắt đầu đông. Mắt trợn lên vì đau đớn, ông cán bộ huyện chết vì nhiều vết đâm vào bụng, chứng tỏ kẻ giết người không chuyên nghiệp vì không có nhát đâm chí tử chết ngay. Một con dao làm bếp là hung khí giết người vì cũng đầy máu, vứt lăn lóc trên nền nhà, chứng tỏ kẻ giết người không biết đến việc phi tang hung khí và trên cán dao còn rõ vết của bàn tay.
Trưởng công an huyện chỉ nhìn hiện trường là ngay lập tức ra lệnh bắt giữ bà vợ tâm thần của ông Trung Kiên. Con dao với vết tay của bà vợ cũng như các vết máu cũng như cách đâm như băm bèo đã tố cáo bà ta đã giết chồng trong cơn tâm thần hoảng loạn. Kết luận rõ ràng không còn nghi nghờ gì nữa. Khi phân tích thời gian xảy ra vụ án là vào lúc 1 đến 2 giờ sáng thì vết máu trên quần áo của người đàn bà cũng như ở các vết vương vãi trong nhà đều cung thấy rằng nó được dây ra vào thời gian đó.
Khi hai người công an bập khoá tay và đẩy nghi pham lên xe, bỗng người đàn bà vùng vẫy rồi la lên thảm thiết:
- Không phải tôi ! tôi không giết người ! Bà con ơi cứu tôi với ! Tôi không giết người ! Hu..hu..hự..hự…
Dân tình xúm xít vì hiếu kì, nhìn theo chiếc xe mô tô Xiderca 3 bánh chở người đàn bà không ngớt kêu gào, chay về trụ sở công an huyện. Ai cũng thở dài ái ngại cho một kiếp người truân chuyên, cùng cực.
Lễ tang đưa tiễn ông Nguyễn Trung Kiên, huyện uỷ viên, Trưởng phòng Công thương huyện được tổ chức trọng thể ở Hội trường huyện uỷ. Rất nhiều đoàn của các cơ quan phòng ban trong cơ quan huyện, các xí nghiệp và công ty Công thương nghiệp, các đoàn thể và một số xã, hợp tác xã đến viếng. Ông Lập, Bí thư huyyện uỷ phụ trách đọc bài điếu kể rõ lí lịch cũng như công lao của Đồng chí Nguyên Trung Kiên. Không ai để ý rằng 4 người Trung , Dung, Điền , Loan đều không có mặt tại cơ quan suốt cả ngày hôm đó. Ông Bân, bận đi công tác từ mấy ngày trước cũng không đến vĩnh biệt người em , người đồng đội chiến đấu diệt ác trừ gian từ thời kháng chiến của ông được. Do chưa xứ án, hơn nữa bác sĩ xác định là bệnh nhân tâm thần nên bà vợ goá của ông Kiên có hai công an kèm hai bên cũng được đưa tới nghĩa trang để chia tay chồng. Khi hạ huyệt, bà vợ goá bỗng dựt hết khăn tang trên đầu vứt thẳng xuống huyệt và bỗng tỉnh táo nói to trước sự sững sờ của mọi người:
- Hắn chết là đúng rồi ! một tên quỉ đội lốt người ! Có một ai đó đã lẻn vào nhà giết hắn rồi ép tôi phải nhúng tay vào máu để đổ tội cho tôi. Tôi không giết được hắn đâu, vì nếu giết được hắn thì tôi đã làm điều đó đã lâu rồi !
Bà ta chỉ thẳng vào quan tài:
- Hắn đã hãm hiếp mẹ tôi và bị cha tôi cắt phăng cái của đàn ông của hắn ! Hắn là một thằng bị thiến, không tin các ông hãy mở áo quan ra mà xem. Hắn đã trả thù cha mẹ tôi và giết chết họ, cuớp đoạt của cải tài sản của cha mẹ tôi. Hắn bắt ép tôi lấy hằn để hắn hành hạ tôi để trả thù cha mẹ tôi, không đêm nào hắn không điên cuồng xé nát cơ thể tôi, hắn biến tôi mới chưa 30 tuổi mà như thế này đây. Đây bà con xem đây…
Bảo Vân cởi trần áo để bầy ra một bộ ngực nhăn nheo chi chit vết sẹo, một núm vú bị cắn gần đứt. Mọi người ồ lên vì khủng khiếp.
- Các ông gọi nó là Đồng chí ! các ông bầu nó vào huyện uỷ ! Đó là một con quỉ giết rất nhiều người vô tội để thoả mãn dục vọng của nó. Ai trong số các ông đây giơ tay nhận nó là đồng chí của mình đi xem nào ?
Cả đám đông đứng im phăng phắc, nhìn nhau không biết nói sao. Bỗng trưởng công an huyện quát hai công an viên:
- Không để cho mụ điên nói, không để mụ điên nhục mạ vong hồn của cán bộ, Đảng viên. Bắt mụ ấy lại !
Nhưng không ai nhúc nhích , ông cán bộ Viện kiểm sát nhích gần bên ông Lập:
- Bây giờ phải làm sao anh !
Sực nhớ đến trách nhiệm của người cán bộ Đảng cao nhất ở đây, ông Bí thư bước ra:
- Đề nghị mọi người bình tĩnh, sự việc này là rất bất ngờ đối với chúng ta. Chưa biết thực hư thế nào cho nên chúng ta vẫn tiến hành xong tang lễ và cứ tạm giữ bà vợ ông Kiên để tiếp tục điều tra. Đề nghị các đồng chí có trách nhiệm tiếp tục thi hành nhiệm vụ.
Nói xong , ông Lập quay lưng đi về vì cách đây mấy hôm ông được một đồng chí an ninh bảo vệ nội bộ cho xem qua 2 tài liệu về tội ác của tên Kiên, nhưng là tài liệu tuyệt mật nên ông không thể nói ra, với lại ông cho đây là vu cáo. Nhưng hôm nay nghe chính vợ của ông Kiên nói vanh vách đúng như trong tài liệu, ông thấy tình hình khác hẳn. Bước đến ngang Trưởng Công an huyện, ông ghé tai nói khẽ:
- Đồng chí khoan cho lấp huyệt, chờ thuận tiện thì báo cho Bệnh viện huyện mang xác về để Pháp y xác minh hư thực.
- Có nhất thiết phải làm vậy không anh? Tội cho hương hồn của ông ấy lắm !
Ông Lập nhấn mạnh:
- Đây là một vụ án giết người, đồng chí nghe rõ chưa ! Cứ vậy mà làm đi, tôi chịu trách nhiệm !
- Thưa anh, vâng.